Chương 40: Tìm bà đỡ rất cần thiết!

3.3K 143 65
                                    

"Được rồi, không đi thì thôi." Tần Thiếu Vũ ôm lấy Cục bông trong tay ám vệ, "Người còn lại thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát đến quan phủ."

"Không được!" Diệp Cẩn đưa ra yêu cầu, "Để Tiểu Phượng Hoàng lại!"

"Chíp." Cục bông tiêu sái hất đầu, còn say mê kỹ năng mới của mình đến không thể tự thoát ra.

"Vì sao?" Tần Thiếu Vũ khóe miệng khẽ nhếch, "Nó là do Lăng Nhi sinh ra, tất nhiên là bọn ta ở đâu thì nó ở đó, nếu ngươi thích, có thể tự mình sinh một con."

Thẩm Thiên Lăng:...

Ngươi không cần hết lần này đến lần khác khiến ta khi không bị trúng đạn nha! Có tin lần sau ta thật sự sẽ ly hôn với ngươi không!

"Đừng nháo." Thẩm Thiên Phong dở khóc dở cười, "Đều trở về thu thập mọi thứ đi."

"Ngươi muốn để lão tử một mình ở khách điếm?" Diệp Cẩn thành công xù lông.

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng yên lặng phản bác, rõ ràng vừa rồi là chính ngươi kêu đại ca của ta một mình đến ở trong phủ nha.

Thẩm Thiên Phong kéo hắn về phòng ngủ, đưa tay nhéo mũi hắn, "Sao ta có thể bỏ ngươi ở lại một mình."

"Vậy ngươi đi trộm Tiểu Phượng Hoàng về cho ta đi." Diệp Cẩn khuyến khích, "Đi ngay bây giờ."

"Đến ở phủ nha, đối với chuyện chúng ta muốn điều tra sẽ rất có lợi." Thẩm Thiên Phong nói, "Tiền Mãn Mãn là mới nhậm chức đến Lưu Sa thành mười năm trước, cho nên hẳn là không liên quan đến án tử Phùng gia hai mươi năm trước, chúng ta chỉ cần chờ Tây Nam giám sát sử đến xử lý hắn là được. Nhưng Lưu Phú là con đường duy nhất dẫn đến Huyền Hải Ngọc, chúng ta không thể mặc kệ như vậy."

Diệp Cẩn nhìn trời.

"Ta biết ngươi không muốn cùng triều đình, quan phủ có quá nhiều quan hệ, nhưng phải dựa vào tình huống để định đoạt." Thẩm Thiên Phong đối với hắn rất có kiên nhẫn, "Sớm đem sự tình điều tra rõ, chúng ta mới có thể sớm thoát thân, có đúng không?"

"... Được rồi, ở thì ở." Diệp Cẩn phi thường không cam lòng, sau đó lại nhấn mạnh, "Ta là vì Tiểu Phượng Hoàng mới nguyện ý đến, hoàn toàn không phải muốn giúp Sở Uyên!" Đúng như câu 'khẩu thị tâm phi' khiến người thần phẫn nộ.

Thẩm Thiên Phong gật đầu, "Đúng vậy, không có liên quan đến hoàng thượng chút nào hết."

Thật sự rất biết cách vuốt lông.

Vào ban đêm, đoàn người liền rời khỏi khách điếm, mà Phùng Phi cũng quang minh chính đại xen lẫn vào trong đám ám vệ, tiến vào quan phủ —— Tóm lại cũng không ai biết hắn, hắn lại sở hữu gương mặt đại chúng, chỉ cần xung quanh không bị người của Lưu Phú nhìn thấy, thì không có bất cứ vấn đề gì.

Tiền Mãn Mãn bởi vì ban ngày quỳ lâu, vì vậy thân thể có chút hư, được hạ nhân nâng lên mới có thể miễn cưỡng nghênh đón. Diệp Cẩn nhìn thấy hắn trong lòng đã phiền, vì thế không đợi hắn nói xong hai câu, liền không kiên nhẫn tống cổ hắn về.

"Chíp." Cục bông tiếp tục lảo đảo bay, một vòng ám vệ chung quanh hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị đưa tay đón —— bởi vì thiếu cung chủ thường sẽ rơi thẳng xuống, thật khiến cho người ta thập phần lo lắng.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ