Chương 133: Thuận tiện giúp Thất Tuyệt Vương trút giận!!!

2.1K 87 59
                                    

Hơn mười thất liệt mã phóng thẳng về phía trước, vốn dĩ đang ung dung vui vẻ chạy trên đường nháy mắt bê bối thành một đoàn, dân chúng khóc lóc kêu la liên tục. Lập tức dạt sang hai bên đường chạy vào trong cửa hàng trốn đi, ngay cả hàng hóa cũng không kịp thu thập. Một cặp lão phu phụ tóc bạc trắng cũng muốn chạy sang bên cạnh trốn đi, nhưng vì tuổi tác đã cao cước bộ cũng không còn linh hoạt nữa, ngược lại té ngã ở trên đường, xa xa còn có mười mấy tiểu oa nhi đang chơi đùa cũng bị chấn kinh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Mắt thấy đoàn ngựa càng ngày càng gần, vài hậu sinh trẻ tuổi nhiệt huyết phương cương vừa định lao ra cứu, bên trên nóc nhà đột nhiên nhảy xuống mười mấy hắc y nhân.

Roi sắt màu bạc ở trên không trung đột nhiên lóe lên, mang đến một trận gió lạnh thấu xương. Ám vệ nâng tay, dùng roi cuộn lên một cối xay bằng đá cực lớn ở ven đường, lập tức quăng về phía trước, ầm ầm nện giữa ngã tư đường chính. Chiến mã phía trước thụ kinh, nâng vó trước lên muốn phanh lại, nhưng bởi vì dưới tác dụng của lực quán tính cho nên vẫn tiếp tục phóng về phía trước, cuối cùng bị vấp phải vật ở trên đất té ngã nhào, đem người trên lưng quăng ra ngoài. Phía sau, hơn mười con ngựa cũng tránh không kịp, lập tức rối loạn từng trận. Trong lúc nhất thời trên đường người ngã ngựa đổ, nước lạnh đổ ở trên người trên đất loạn thành một đoàn.

Đầu lĩnh có chút võ công trụ lại, vì vậy cũng không có ngã sấp xuống, bất quá vẫn như trước thẹn quá hóa giận, rút đao chỉ vào ám vệ, dùng Thất Tuyệt ngữ rống giận rít gào.

Tuổi tác nhìn không lớn, ngược lại là rất kiêu ngạo. Ám vệ trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn không để ý đến hắn, chỉ là ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên tửu lâu tầng hai.

Trong lúc không ai chú ý Tần Thiếu Vũ khẽ gật đầu, ngửa cổ uống cạn một chén rượu.

Phía trong cửa hàng hai bên ngã tư đường, dân chúng đều đang núp xem náo nhiệt. Tuy không ai nói chuyện, bất quá chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền có thể biết được, trong lòng tất nhiên cũng là cực chán ghét đám người này.

Ám vệ trong lòng hiểu rõ, tuy ngôn ngữ không thông, bất quá nhìn đồ đằng trên y phục, phỏng chừng là bao cỏ hoàng thân quốc thích.

Thấy ám vệ không đáp lời, nam tử đi đầu rõ ràng bị kích cho nổi giận, vì thế một tay rút đao chém tới, người còn lại vừa thấy chủ tử nhà mình động thủ, tất nhiên cũng không cam tâm lạc hậu. Trong lúc nhất thời, ngã tư đường chính loạn thành một đoàn, Thẩm Thiên Lăng khẽ nhíu mày, ngoắc tay gọi tiểu nhị.

"Công tử." Tiểu nhị vội vàng vui vẻ kề sát.

"Hắn đến tột cùng là ai?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Là tiểu vương gia trong cung." Tiểu nhị nhỏ giọng nói, "Là con trai độc nhất của An Bình vương, vẫn luôn ở quân doanh tại biên cảnh, đã hơn một năm chưa có trở về."

"An Bình vương?" Thẩm Thiên Lăng đối với người này ngược lại là có chút ấn tượng, lúc trước nói chuyện phiếm có nghe Hoàng Đại Tiên đề cập qua, xem như là bà con thúc bá xa của Mộ Hàn Dạ, từng ở bên trong đại mạc lập được chiến công hiển hách, vẫn đóng giữ biên quan. Nghe qua hoàn toàn chính là trung thần lương tướng, vì sao lại dưỡng ra một nhi tử kiêu ngạo ương ngạnh như thế?

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ