Chương 71: Có một đại thần muốn gả khuê nữ!!!

3.1K 139 27
                                    


Lời vừa nói ra, chân mày Tần Thiếu Vũ hơi nhíu lại, Diệp Cẩn cũng sửng sốt một chút —— hắn thường ngày hay tiếp xúc những thứ này cùng dược liệu, vì vậy khi ở dược phòng thấy được thôi tình dược (thuốc kích dục, gợi tình) kia, cũng không cảm thấy có gì không ổn, lần này có Thẩm Thiên Lăng nhắc nhở mới kịp phản ứng, nơi này là hoàng cung đại nội thái y viện, hết thảy tất cả đều là vì Sở Uyên mà sắp đặt. Hắn đến nay một thân một mình, thì làm sao có thể sử dụng những thứ đồ này.

"Các ngươi vì sao đều không nói chuyện?" Thẩm Thiên Lăng có chút 囧, Diệp Cẩn trở lại đứng trước một dãy ngăn kéo kia, nhìn một cách kỹ càng, rồi mới thở phào nhẹ nhỏm —— những dược liệu kia phần lớn được sắp xếp rất chỉnh tề, phía trên còn thấy được một lớp bụi mỏng, không giống như đã bị dùng qua.

"Đợi đến khi đại điển kết thúc, hỏi Hoàng thượng một chút đi." Tần Thiếu Vũ nói, "Nói không chừng hắn đã sớm biết."

Diệp Cẩn gật đầu, đem từng cái ngăn kéo đẩy trở về.

Bên trong dược phòng có chút buồn bực, Thẩm Thiên Lăng liền đi ra ngoài, mang theo cục bông ngồi trong sân phơi nắng.

"Ăn cái này." Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một cây dược liệu.

"Cái này phải ăn thế nào." Thẩm Thiên Lăng buồn cười, "Chẳng lẽ không phải dùng để sắc thuốc nấu canh sao."

"Là hoàng tham, rất ngọt." Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, "Khi còn bé ta thường xuyên lấy ăn vặt."

Thẩm Thiên Lăng bỏ vào trong miệng nhai nhai, cảm thấy quả nhiên rất ngọt, cảm thấy có thể nhai nửa ngày.

"Chíp!" Cục bông không nhúc nhích nhìn chằm chằm nương nó ăn, ánh mắt không thể khao khát hơn được nữa.

Tần Thiếu Vũ ngắt một miếng nhỏ đưa cho nó.

Cục bông lập tức vô cùng cao hứng, ngậm đặt trên bàn nghiêm túc mổ, mặc dù thức ăn hoàn toàn chính là một khúc cây, nhưng vẫn là không thể ném bỏ được. Đây chính là lương tâm cật hóa trong truyền thuyết !

"Làm hoàng đế thật khó lòng phòng bị." Thẩm Thiên Lăng nói, "Người bên cạnh không dám tin tưởng, ngay cả sinh bệnh cũng không thể yên tâm uống thuốc."

"Ngồi trên vị trí vạn người, muốn ngồi yên ổn cũng phải trả một cái giá rất lớn." Tần Thiếu Vũ nhặt lên một đóa mai rơi trên đầu hắn, "Ngươi không phải là Sở Uyên, làm sao biết hắn không thích thú."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng tựa vào trong ngực hắn, "Mỗi người một chí."

"Trong thiên hạ, ngươi có biết mệnh ai tốt nhất không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, "Ta?"

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Là ta."

Thẩm Thiên Lăng :......

"Thứ người khác có ta cũng có, thứ người khác không có ta lại có." Tần Thiếu Vũ cười nhẹ.

Những lời này mặc dù nghe qua có hơi tự kỉ, nhưng sự thật đúng là tìm cũng không ra khuyết điểm của hắn, Thẩm Thiên Lăng cảm khái vạn lần, nhân sinh người thắng gì đó là kẻ khiến người khác chán ghét nhất.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ