Chương 161: Thẩm minh chủ là tiểu nhân!!!

2.3K 90 10
                                    

Trong Liên Thành sơn trang, không thiếu nhất chính là rượu ngon được ủ nhiều năm. Đợi đến khi mọi người rốt cuộc tận hứng trở về, phía Đông đã hơi ửng sáng, trên mặt đất không ít vò rượu nằm ngổn ngang. Cho dù tửu lượng tốt đến mấy, cũng có chút say nhàn nhạt.

"Ngươi còn nói sẽ không say." Diệp Cẩn đỡ lấy Thẩm Thiên Phong.

"Sao còn chưa ngủ?" Thẩm Thiên Phong giúp hắn kéo chặt vạt áo, "Bên ngoài gió lớn như vậy, cảm lạnh thì phải làm sao."

Vạn nhất ngươi uống say lơ đễnh không trở về phòng được thì sao ! Diệp Cẩn ở trong lòng ngạo kiều một chút, mang hắn một đường trở về phòng ngủ.

"Thẩm tiểu trư." Tần Thiếu Vũ ôm lấy Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ đản đản 囧 một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, không cần tùy tiện ôm ôm ấp ấp a. Quả thực đồi phong bại tục ! Hơn nữa vì sao phải gọi là Thẩm tiểu trư. Nếu đã uống say, thì không thể gọi Thẩm đại hiệp để ta sảng khoái một chút sao.

Nam nhân mình quả thực phiền phức.

"Trở về." Tần Thiếu Vũ đem người chặn ngang ôm lấy, bước nhanh rời khỏi tiểu viện.

"Ta có việc đi trước." Hoàng Đại Tiên lãnh tĩnh chạy ra bên ngoài.

"A Hoàng." Mộ Hàn Dạ ở phía sau kêu gọi, "Thắt lưng ta bủn rủn, đi đứng không có sức lực."

Hoàng Đại Tiên càng chạy nhanh hơn.

Mộ Hàn Dạ vui sướng đuổi theo.

Bên trong tiểu viện nhất thời an tĩnh lại. Liên Thành Cô Nguyệt cười lắc đầu, xoay người trở về phòng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy trong phòng có một người đang ngồi, vì thế có chút sửng sốt.

"Biểu ca." Bạch Mang Mang buồn ngủ ghé vào trên bàn, ngáp một cái nói, "Ngươi uống rượu xong rồi."

"Ngươi sao lại trở về?" Liên Thành Cô Nguyệt nhíu mày.

Bạch Mang Mang bị nghẹn một chút, một lúc lâu sau mới nói, "Bởi vì đây là nhà của ta." Cư nhiên ngay cả loại vấn đề này cũng có thể hỏi ra khỏi miệng được. Ca ca mình còn có nhân tính hay không.

Liên Thành Cô Nguyệt bất mãn, "Ta không phải đã nói, hảo hảo đợi ở Vô Tuyết môn hay sao?"

"Ngâm môn chủ kêu ta trở về." Bạch Mang Mang biện hộ giải thích, "Để ta tới đưa đồ !"

"Phải không?" Liên Thành Cô Nguyệt tâm tình rất nhanh liền tốt lên, "Đưa cái gì?"

Bạch Mang Mang chỉ chỉ bao phục trên bàn.

Liên Thành Cô Nguyệt vươn tay mở ra, chỉ thấy bên trong là một bộ y phục, còn có một cái hộp nhỏ màu trắng.

Bạch Mang Mang quả thực muốn rơi lệ. Chính mình tốt xấu gì cũng coi như là công tử thế gia, võ lâm cao thủ, phong thái nhẹ nhàng sở trường còn là bắn cung, cư nhiên bị hai người kia chỉ huy sử dụng để đưa tin tức đồ vật qua lại. Hơn nữa, muốn đưa chút hàng đáng giá thì cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng có thể xem như là có tiêu chuẩn thực tế, y phục cũ là thế nào.

Thập phần muốn đập đầu vào tường.

"Hắn gần đây thế nào?" Liên Thành Cô Nguyệt hỏi.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ