Chương 87: Ám vệ không biết nấu ăn không phải là ám vệ tốt!!

2.5K 127 45
                                    

"Nhặt được?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

"Vâng." Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang gật đầu, "Ở bên trong đống củi."

Vừa dứt lời, ám vệ Truy Ảnh Cung liền người sau nối tiếp người trước chạy ra ngoài, chuẩn bị nhặt vàng.

Thẩm Thiên Lăng :......

Còn có thể có tiền đồ một chút hay không a!

Một lúc sau, ám vệ Truy Ảnh Cung ủ rũ trở về, hiển nhiên là không nhặt được gì cả.

Thật sự không thể thất vọng hơn được nữa.

Thẩm Thiên Lăng cầm lấy thỏi vàng kia nhìn một chút, chỉ thấy bên trên rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu hiệu nào, vì vậy hơi nhíu mày —— Từ cổ chí kim bất luận quốc gia nào, hoàng kim đều là hóa tệ cao quý nhất, cho nên bất luận là xuất từ quốc khố hay là tư nhân ngân phô, bên trên đều có đóng dấu hiệu, thỏi vàng bóng loáng sáng chói như vậy quả thật rất hiếm thấy.

"Hẳn không phải là vật của Sở quốc." Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang nói, "Ít nhiều không sai." Lưu thông nguyên bảo quốc khố đều có quy định trọng lượng, không có ngân phô nào muốn sửa đổi, thứ nhất không hợp luật pháp, thứ hai cũng không tiện lưu thông.

"Ta cầm đến cho mọi người xem thử." Thẩm Thiên Lăng cảm thấy có chút kỳ hoặc, vì vậy ra khỏi phòng bếp chạy đến lầu hai.

Tập thể ám vệ Truy Ảnh Cung lệ nóng doanh tròng, dáng vẻ phu nhân chạy tới chạy lui quả thật khiến người thích, thậm chí khi hoảng hốt còn có thể nhìn thấy được cái đuôi xù lông.

Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang yên lặng cách bọn họ xa một chút.

Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc ngầm hiểu trong lòng, lập tức dịch người sang bên cạnh, cấp ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang một khoảng đất trống.

Phòng bếp quá nhỏ, rất khó tìm được khoảng cách an toàn a ......

Bởi vì chuyến đi đến Đông Bắc nhân số không tính là ít, cho nên cả gian khách điếm đều được bao trọn. Đám người Tần Thiếu Vũ đang ở trong phòng nghị sự, đột nhiên liền nghe được tiếng bước chân đông đông từ thang lầu truyền tới, vì vậy đứng lên mở cửa.

Mặc dù giả bộ tẩu hỏa nhập ma lừa gạt mình cỡi y phục chuyện này nhất định không thể tha thứ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể hoãn lại một chút. Thẩm Thiên Lăng sau khi vào phòng lấy ra kim nguyên bảo, đem chuyện vừa rồi nói lại một lần cho mọi người.

"Xem ra Nhật Nguyệt sơn trang sang năm tài vận sẽ vượng." Tần Thiếu Vũ cầm thỏi vàng lên trêu ghẹo, "Nhặt củi cũng có thể nhặt được vàng."

Thẩm Thiên Lăng 囧囧 nhìn nam nhân của mình, lúc này mà còn muốn trêu đùa nữa a.

"Xác thực đúng là không phải đồ của Sở quốc." Thẩm Thiên Phong điêm(*) một cái, "Bất quá tỉ lệ không tồi."

(*)Điêm: dùng tay xem xét độ nặng nhẹ của vật.

"Cũng không phải là đồ của Thất Tuyệt quốc." Mộ Hàn Dạ nói, "Chỉ dựa vào điểm bên trên không có dấu hiệu này, đại khái đoán được có lai lịch bất chánh."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ