Chương 137: Thật thật giả giả hư hư ảo ảo!!!

1.9K 83 6
                                    

Sau khi Lưu Chấn tuần tra quân đội xong, quả nhiên liền đến Ngự Thư phòng.

"Chíp !" Cục bông đang ở trên bàn nhảy nhót, sau khi nhìn thấy hắn tiến vào, hữu hảo nghiêng đầu tỏ vẻ hoan nghênh, cảm thấy chính mình rất manh.

Vì thế Lưu Chấn cũng cười ra tiếng, tuy ngày thường ở trên chiến trường vẫn luôn giữ thói quen lãnh tĩnh, nhưng vật nhỏ tròn vo này thật sự là khiến người yêu thích, nhịn không được liền muốn ôm xoa bóp.

"Lưu phó tướng gần đây vất vả rồi." Mộ Hàn Dạ giọng nói cũng không có bao nhiêu cảm xúc.

"Mạt tướng không dám nhận." Lưu Chấn chặn lại nói, "Gần đây trong quân doanh không có chuyện lớn gì, cũng coi như không có bận rộn."

"Không có chuyện lớn gì?" Mộ Hàn Dạ cười cười, "Vậy ngươi nghĩ trẫm tới đây làm cái gì, du sơn ngoạn thủy?"

Lưu Chấn hơi chần chờ một chút, nói, "Ý Vương thượng là......"

"Thương lộ Tây Vực là xảy ra chuyện gì? !" Mộ Hàn Dạ ngữ khí đột nhiên biến lệ (hung ác).

"Vương thượng bớt giận !" Tuy lúc trước đã có dự cảm mơ hồ, bất quá Lưu Chấn như trước lòng lo nghĩ canh cánh không yên, quỳ một gối xuống nói, "Vương gia không phải là có ý muốn giấu diếm, chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Chỉ là sợ dẫn đến phiền toái không cần thiết, cho nên mới chậm trễ không đăng báo." Lưu Chấn nói.

"Đứng lên đi." Mộ Hàn Dạ nói, "Đem chuyện này nói rõ ràng."

"Tạ vương thượng." Lưu Chấn đứng lên, "Lúc trước vương gia từng viết qua một phong thư, nói bên trong đại mạc thiên tượng dị thường, không biết vương thượng còn nhớ rõ không?"

"Tất nhiên." Mộ Hàn Dạ gật đầu.

"Kỳ thật là trước kia, bên trong đại mạc liền đã không yên ổn." Lưu Chấn thở dài nói, "Thương đội lui tới không phải bị bắt cóc, thì là bị quỷ che mắt, còn có người muốn rời khỏi đại mạc, nhưng trong một đêm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, rất tà môn. Sau khi Vương gia nghe tin, liền tự mình dẫn người vào trong đại mạc xem xét, nào ngờ không chỉ không thu hoạch được gì, bản thân trở về còn bị bệnh nặng một hồi, mấy chục người đi theo cũng liên tiếp bị bệnh, đến bây giờ cũng chỉ còn bốn năm người còn sống, còn lại đều đã...... Ai."

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy trong lòng sợ hãi, cùng Tần Thiếu Vũ đưa mắt nhìn nhau.

"Cho nên liền đem thương lộ chặn lại?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Vương gia tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thương lộ này đối Thất Tuyệt quốc, nhưng lại sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có càng nhiều thương nhân vô tội bị liên lụy, cho nên mới tự chủ trương chặn đường ngắn hạn." Lưu Chấn nói, "Mạt tướng vốn dĩ muốn đem việc này báo lên vương thượng, vương gia lại nói tạm thời không cần, hắn muốn tiếp tục đến đại mạc điều tra một lần."

"Tra xét sao?" Mộ Hàn Dạ buông chén trà trong tay xuống.

Lưu Chấn gật đầu, "Tra xét."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ