Chương 44: Gia Luật Đại Tráng coi trọng phu nhân nhà ta!

3.4K 140 54
                                    

"Có phải là người không?" Sắc trời rất tối, Thẩm Thiên Lăng có chút nhìn không rõ.

Tần Thiếu Vũ kéo hắn làm động tác chớ có lên tiếng, rồi sau đó liền đem người ôm ngang lấy, nhẹ nhàng phi thân phóng qua tầng tầng rừng cây, lặng yên không một tiếng động dừng trên nhánh cây ven đường.

Khoảng cách từ từ rút ngắn, Thẩm Thiên Lăng chỉ thấy phía dưới quả nhiên có một bạch y nhân đang đi, chỉ là tư thế cực kỳ cứng nhắc, ngũ quan cũng không có biểu tình gì, dưới ánh trăng sáng, cả người đều tái nhợt không một chút máu. Bộ dáng này, chỉ có thể khiến người liên tưởng tới hai chữ 'cương thi'.

Sau lưng Thẩm Thiên Lăng run lên, quay đầu liếc mắt bnhìn Tần Thiếu Vũ một cái.

Tần Thiếu Vũ trấn an vỗ vỗ lưng hắn, sau đó tùy tay nhặt lên một con ốc sên trên cành cây, mượn nội lực ném về phía người nọ.

Tuy nói không có lực sát thương gì, nhưng nội lực của Tần Thiếu Vũ cao cường đến cỡ nào, chỉ thấy người nọ thân hình nhoáng lên một cái, nghiêng người lảo đảo về phía trước một bước, suýt nữa đã ngã nhào xuống đất.

Giả như là người bình thường đang êm đẹp đi đường, đột nhiên gặp phải loại công kích này, tất nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn lên xem rốt cục nguyên nhân từ đâu. Nhưng người này lại chỉ lảo đảo hai bước liền tiếp tục thong thả đi về phía trước, không chỉ không quan sát bốn phía, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không có chút biến hóa nào.

Xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng, ánh đuốc lập lòe, xem ra ước chừng có sáu bảy người.

"Gia đinh." Tần Thiếu Vũ dùng khẩu hình nói với hắn.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, càng dựa sát vào hắn

Tiếng bước chân hỗn độn càng ngày càng gần, không lâu sau liền thấy có mấy người giơ đuốc chạy tới, người lúc trước vẫn đang hành tẩu như cương thi, tựa hồ hoàn toàn không nghe ra bất luận động tĩnh nào.

"Đằng trước đằng trước, thấy rồi." Có người hô nhỏ.

Những người còn lại nhanh chóng chạy tới, ba chân bốn cẳng nâng người nọ lên, rất nhanh liền theo đường cũ trở về, nhanh chóng chạy về sơn trang phía Nam.

Tần Thiếu Vũ cũng mang Thẩm Thiên Lăng trở về chỗ ở.

Ám vệ trong mắt sáng ngời, bởi vì mọi người cảm thấy cung chủ cùng phu nhân nhất định là ra ngoài dã hợp.

Dã hợp gì đó thực sự không còn gì phấn khích hơn.

"Sao lại như thế?" Hai người vừa mới vào phòng, Thẩm Thiên Lăng liền hỏi Tần Thiếu Vũ.

"Bị dọa sao?" Tần Thiếu Vũ nói, "Tay đều là mồ hôi lạnh."

"Cũng không phải." Thẩm Thiên Lăng nói, "Chỉ là hơn nửa đêm nhìn thấy, trong lòng có chút sợ hãi."

"Hẳn là trúng Nhiếp Hồn đại pháp." Tần Thiếu Vũ giúp hắn rót l trà nóng, "Bất quá cũng chỉ là suy đoán của ta."

"Nhiếp Hồn đại pháp?" Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, nghe tên liền biết không phải là công phu chính phái gì.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ