Chương 4: Đại nạn không chết!

4.3K 208 41
                                    

Bởi vì chấn động của vụ nổ vừa rồi quá lớn, trên mặt nước khói đặc vẫn chưa tan hết, hai người vừa mới đến gần một chút, khoang mũi lập tức tràn ngập mùi cháy khét. Ám vệ vẫn đang ở trong nước lục soát cứu người, nhiều thanh niên trẻ tuổi trên bờ cũng đồng thời nhảy xuống nước, bơi đến chỗ từng mãnh gỗ bị tàn phá mới có thể mong tìm được người còn sống.

"Lúc nãy trên thuyền hoa kia, lão nhân gia có thấy điều gì bất thường không?" Tần Thiếu Vũ hỏi lão bá bán hoành thánh bên bờ.

"Không có để ý." Lão bá lắc đầu, "Trên thuyền kia đều là người có tiền, chỉ cần hô một tiếng là có người chạy theo, mà người này so với người kia càng xa hoa hơn, chúng ta chỉ cần nhìn lâu một chút là bị đám tùy tùng của họ mắng, làm gì còn có tâm tư để ý chuyện khác."

"Sao bọn họ lại ngang ngược như vậy." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày.

"Cũng khó hiểu thật." Lão bá trong lòng còn sợ hãi, "Ngươi nói xem, nhiều tiền thì có ích gì. Diêm Vương muốn lấy mạng của ngươi, tiền nhiều đến đâu cũng không thể mang theo được."

"Cung chủ." Ám vệ cố sức kéo một người lên bờ, "Người này còn thở."

Dân chúng bốn phía lập tức vây quanh, có người thấy rõ được diện mạo của người nọ liền lớn tiếng hét, "Là Nhị thiếu gia nhà họ Chu, Chu thẩm, Chu thẩm, A Hổ nhà ngươi còn sống a!"

Một thiếu phụ tuổi cỡ trung niên đầu trùm khăn bông nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đám người nhanh chân tránh ra nhường đường cho nàng.?"

"Là nhi tử của ngươi sao?" Ám vệ một bên giúp người trẻ tuổi kia ép nước ra, một bên an ủi thiếu phụ, "Yên tâm, hắn là do uống quá nhiều nước, hẳn là không có việc gì đâu."

"Cầu xin các ngài nhất định phải cứu hắn." Chu thẩm sắc mặt trắng bệch, hơi khụy gối rồi lập tức quỳ xuống, ám vệ vội vàng đỡ lấy nàng, Thẩm Thiên Lăng ở một bên nói "Đại thẩm, ngươi không cần lo lắng, vị đại ca này đại nạn không chết, tương lai nhất định sẽ bình an sống đến cuối đời."

Chu thẩm gật đầu, môi vẫn còn run rẩy, hẳn là vừa rồi bị dọa không hề nhẹ.

Mọi người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm trong nước, quan phủ cũng phái nha dịch cùng quan binh đến, cùng nhau gia nhập đội ngũ, chia ra tìm kiếm cứu người. Tri phủ nơi này tên là Ôn Liễu Niên, 5 năm trước đậu Thám Hoa, phẩm hạnh thanh liêm đoan chính, có quan hệ khá tốt với Tần Thiếu Vũ —— Đồng thời còn có tay nghề làm thịt bò rất ngon, quan hệ với Tiểu Phượng Hoàng cũng phi thường tốt.

"Ôn đại nhân." Tần Thiếu Vũ chào hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ôn Liễu Niên thở hồng hộc, hẳn là một đường chạy tới.

"Không biết." Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Ta cùng Lăng Nhi đang ở trong đình uống trà, đột nhiên thấy thuyền hoa bốc khói, còn chưa kịp phái người tới dập lửa thì nó đã nổ tung rồi."

"Có mùi thuốc nổ và dầu hỏa, nồng thật." Sư gia ở một bên nhíu mày, "Chắc là dùng không ít tiêu hoàng."

(Tiêu: kali nitrat, hoàng:lưu huỳnh, hai thứ này dùng để chế thuốc nổ.)

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ