Chương 12: Củ cải tinh ngàn năm!

3K 153 43
                                    

Bởi vì ngày mà thuyền hoa nổ mạnh, Chu Hổ chính là bị hoảng sợ lại nhảy xuống sông, da thịt vẫn chưa thụ thương, bởi vậy phủ nha nuôi hai ngày liền khôi phục khỏe mạnh. Lúc Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ tìm tới thì hắn đang ở hậu viện giúp chẻ củi.

"Tần cung chủ, Thẩm công tử." Thấy hai người tiến vào, Chu Hổ nhanh chóng đứng lên.

"Vết thương của ngươi sao rồi?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Không có việc gì." Chu Hổ nói "Đa tạ công tử quan tâm."

"Lúc nãy chúng ta đến đây, có thấy Chu thẩm." Thẩm Thiên Lăng cười tủm tỉm nói "Nàng nói muốn đến phòng bếp, làm điểm tâm cho mọi người ăn."

"Phải a, nương ta là một tay làm điểm tâm rất ngon." Chu Hổ cũng cười nói "Công tử lát nữa nếm thử xem."

"Đại ca ngươi đâu?" Tần Thiếu Vũ ngồi trên ghế.

"Đang ở cùng tẩu tử, ở phía sau, họ làm nghề mộc sinh sống." Chu Hổ nói "Bàn ghế trong phủ nha hư hỏng rất nhiều, đại ca ta đi tìm chút gỗ, muốn sửa chữa một phen, coi như trả ơn."

"Xem ra cũng không tệ." Tần Thiếu Vũ thấy vậy nói "Có muốn trở về không?"

Chu Hổ hơi ngẩn người, hiển nhiên đối với vấn đề này có chút ngoài ý muốn.

"Muốn trở về cũng không có cách nào." Tần Thiếu Vũ thản nhiên nói, "Án tử một ngày chưa phá, ngươi một ngày không thể rời khỏi nơi này, nếu vận khí kém cả đời cũng phá không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể thắp hương bái Phật, cầu thần linh phù hộ Vân Lam Thành không cần đổi tri phủ. Nếu không, đợi quan tiền nhiệm mới tới, có thể sẽ không cho cả nhà ngươi tiếp tục ở lại đây."

Chu Hổ:...

"Nếu ta là ngươi, tất nhiên sẽ an ổn suy nghĩ đến việc lâu dài mà không phải ham an ổn nhất thời." Tần Thiếu Vũ tiếp tục nói "Huống hồ hiện giờ án kiện vừa mới phát sinh, manh mối vẫn còn lưu lại, nhưng về sau tìm hung phạm càng khó khăn hơn, mà ngươi thủy chung là cái gai trong mắt bọn hắn, nếu muốn cả đời đều trốn Đông trốn Tây, vậy cứ tiếp tục im lặng, không ai ép buộc ngươi."

Chu hổ chần chờ nói "Ta —— "

"Hiện không cần sốt ruột, suy xét rõ ràng rồi hãy tới tìm ta." Tần Thiếu Vũ cắt ngang lời hắn, mang Thẩm Thiên Lăng ra khỏi tiểu viện.

Chu Hổ đứng trong viện nhìn hai người rời đi, trán hơi có chút mồ hôi.

"Vừa rồi sao không nghe hắn nói hết?" Đi được khá xa Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ.

"Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng trong lòng vẫn có điều băn khoăn." Tần Thiếu Vũ nói "Dù sao cũng là người bình thường, chưa từng trải qua chuyện sóng to gió lớn này, cho hắn thêm chút thời gian suy xét cũng tốt."

"Ừm, nói cũng phải." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Mang ngươi đến một nơi." Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.

"Nơi tốt là nơi nào?" Thẩm Thiên Lăng liền hứng thú.

"Đi thì biết." Tần Thiếu Vũ khóe miệng khẽ nhếch. Thật sự là đặc biệt tà mị.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ