Chương 5

7.5K 635 41
                                    

"Ồ? Y thật sự nói như vậy sao?"

Tiểu viện góc tây nam Lý phủ, phòng ốc vẫn đổ nát như trước nhưng trang trí đã tốt hơn trước một chút, ánh mặt trời hòa thuận chiếu vào cửa sổ nhỏ, cũng tôn lên vài phần dáng vẻ của một ngôi nhà quan lại nên có.

Túc Hoài Cảnh dựa vào giường nhỏ đọc sách dạy đánh cờ, bên cạnh bày một bộ cờ tướng đã tàn cục, nghe Hành Phong báo cáo xong ngón tay đang lật trang dừng lại, hứng thú đứng dậy: "Chính tai ngươi nghe thấy?"

Hành Phong đứng ở phía dưới, nghe vậy mí mắt giật giật mất kiểm soát. Một câu chủ tử sẽ không hỏi hai lần, hỏi như vậy chỉ có thể nói rõ hắn cảm thấy hứng thú.

Người cuối cùng khiến hắn cảm thấy hứng thú…thi thể hẳn là vừa mới hạ táng ở đất Thục.

Hành Phong nói: "Chính tai thuộc hạ nghe thấy, câu nào cũng là thật."

Túc Hoài Cảnh nhếch môi, ánh mắt không rõ, chậm chạp mãi không lên tiếng, không biết Hành Phong tưởng tượng ra cái gì, quỳ xuống thỉnh tội nói: "Thuộc hạ đáng chết, bên cạnh chủ tử có tai mắt người khác lại không phát hiện, xin chủ tử trách phạt."

Suy nghĩ của Túc Hoài Cảnh bị quấy rầy, thấy thế giơ tay ra hiệu y đứng dậy: “Từ đêm qua đến giờ, đêm nay ngươi có phát hiện ra kẻ khả nghi nào không?”

Hành Phong nghe vậy lộ vẻ lo lắng, thành thật nói: "Đây chính là chỗ khả nghi, tiểu thế tử kia nói chắc như đinh đóng cột, nhưng mấy ngày nay thuộc hạ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ người nào có hành động cổ quái."

"Không phát hiện là đúng rồi. "Túc Hoài Cảnh bỏ sách dạy đánh cờ xuống, trở tay hạ một quân cờ xuống bàn," Y đang nói dối."

"Nhưng theo như lời y nói, không giống giả vờ. "Hành Phong nhíu mày nói.

Túc Hoài Cảnh giơ tay ngắt lời y, nhìn chằm chằm bàn cờ, suy nghĩ một lát.

Giây lát, hai tay hắn cầm quân cờ đen trắng liên tiếp hạ mấy quân xuống bàn cờ, giải quyết tàn cuộc, khẽ mỉm cười: "Người còn có người cao hơn, có lẽ y còn có thủ đoạn khác cũng chưa biết chừng, cái này không sao."

Hành Phong còn muốn nói tiểu thế tử này không thể không đề phòng, Túc Hoài Cảnh lại nhảy qua đề tài này, hỏi: "Lưu Vân đã trở lại chưa?"

Hành Phong ngưng thần: "Hôm qua nhận được bồ câu đưa thư nói là đã giải quyết xong vấn đề ở đất Thục, đang chạy về kinh thành, không tới hai ngày là có thể đến."

"Ừ. "Túc Hoài Cảnh gật đầu," Sau khi Lưu Vân trở về bảo hắn đi điều tra chuyện tú y vệ, ngươi tạm thời đừng lộ diện."

Ngày cha con Lý gia bỏ thuốc, Hành Phong bị điều đi chính là bởi vì nhìn thấy ấn ký tú y vệ, Túc Hoài Cảnh không thể không tra.

"Vâng. "Hành Phong nói.

Túc Hoài Cảnh đứng dậy vươn vai, ngoài phòng cảnh xuân vừa phải, ngoài tiểu viện góc đông bắc có diều bay lượn, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười của thiếu nữ.

Túc Hoài Cảnh giống như lơ đãng hỏi: "Lư thuốc bên kia thế nào rồi?'

Hành Phong nói: "Đã theo phương thuốc chủ tử cho luyện ra một lò thuốc.'

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ