Chương 60

3.6K 353 88
                                    

Xúc cảm rất ấm áp, trong nháy mắt khi nước mắt nổ tung trên da, Dung Đường thậm chí còn có cảm giác bỏng rát.

Y bất giác chớp mắt, thị giác của y cuối cùng cũng đã quen được với môi trường mờ tối xung quanh.

Túc Hoài Cảnh nhắm mắt lại, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn không thể khống chế chậm rãi chảy xuống từng giọt từng giọt một, một ít rơi xuống cằm của hắn, một ít thì biến thành bọt nước rơi xuống mặt Dung Đường.

Từng giọt từng giọt, tất cả đều nóng bỏng mà chân thật.

Mỹ nhân dưới đèn ở trước mắt, lông mi dày, sống mũi rất cao, môi lưỡi ấm áp như một liều thuốc mê tiến vào khoang miệng y từng chút từng chút một, cực kỳ dịu dàng lại xâm chiếm lấy không để cho người ta kháng cự.

Lấy dịu dàng làm tê liệt cảm quan, cuốn đi chất lỏng chua xót, rồi lại cường ngạnh mà ngang ngược không cho Dung Đường lui ra phía sau dù là một chút mảy may.

Bàn tay từ cánh tay chuyển qua bên hông, ngoài phòng gió nhẹ, ánh sao và ánh sáng đan xen, ve sầu ra khỏi đất càn rỡ khen ngợi phần còn lại của cuộc đời sau khi sống sót sau tai nạn. Dung Đường lại dần dần thiếu dưỡng khí, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt dần dần biến thành từng vầng sáng rực rỡ, sắp sinh ra cảm giác mất trọng lượng chết đuối.

Y bất giác há miệng thở ra, lại cho Túc Hoài Cảnh tín hiệu tiến công, tay trên eo siết chặt, hai cơ thể dán sát vào nhau. Dung Đường trong mơ màng cảm giác được bàn tay Túc Hoài Cảnh đang di chuyển, tựa hồ muốn thăm dò vào trong vạt áo.

Mãi cho đến khi trước người đột nhiên có cảm giác trở ngại, Dung Đường mới chợt tỉnh táo lại, ngay lúc y đang muốn đẩy người ra. Túc Hoài Cảnh đã buông y ra trước một bước cũng chủ động lui về phía sau nửa bước, vì thế tay Dung Đường nâng lên một nửa khựng ở giữa không trung.

Y kinh ngạc nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, đầu óc vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ.

Hốc mắt đại nhân vật phản diện hồng hồng, thậm chí còn hơi sưng, nước mắt đã ngừng lại nhưng ánh mắt trông vẫn đáng thương muốn chết, càng ngày càng giống một con cún, đôi môi đỏ rực bao lấy một tầng bọt nước đầy khả nghi.

Dung Đường sửng sốt hơn nửa ngày mới rõ chuyện gì vừa xảy ra, y im lặng hạ hai tay rồi cúi đầu nhìn xuống, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

“……”

Phát dục rất tốt.

Lên cũng nhanh.

Có nên khen hắn vì đã rút lui kịp thời không?

Nhưng mà...... Vì sao khóc cũng có thể cứng được hay vậy?

Dung Đường cảm thấy rất khó hiểu, thậm chí y còn khẽ nhíu mày bắt đầu thất thần, thẳng đến khi đầu lưỡi tê dại y mới cúi đầu, xoay đầu lưỡi trong khoang miệng một vòng, ý đồ giảm bớt chút tê dại đắng nghét kia.

Thật lố bịch.

Thực sự là quá lố bịch.

Lúc trước y ở ngõ Vĩnh An còn lo lắng khi Túc Hoài Cảnh nhìn thấy thoại bản sẽ dạy hư nhân vật phản diện, kết quả là đại nhân vật phản diện mà y vẫn luôn coi là trẻ con đã học được hôn từ lúc nào không hay.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ