Dung Đường mượn thời gian uống trà, âm thầm hồi tưởng nửa ngày.
Tương giao giữa y và Lư Gia Hi không sâu, Lâm Uyên học phủ là học phủ nổi danh nhất Đại Ngu, thường chiêu sinh vào mùa xuân hằng năm. Phạm vi chiêu sinh bao gồm đệ tử bình dân, con cháu của thương gia và vương tôn của các gia đình quý tộc, có thể nói chỉ cần thành tâm hướng học, có chút tư chất, thông qua cuộc thi nhập học là sẽ không bị từ chối ngoài cửa.
Mỗi triều mỗi đời đều sẽ có Trạng Nguyên xuất thân từ Lâm Uyên học phủ, ở trong lòng người đọc sách cả thiên hạ, địa vị Lâm Uyên học phủ có thể so với Thái Sơn.
Lư gia bái nhập Lâm Uyên học phủ vào năm Hi Khánh thứ tám, năm Khánh Chính thứ chín tham gia hội Chiết Hoa đầu tiên, năm Khánh Chính thứ mười lao vào khoa cử.
Dung Đường mơ hồ nhớ rõ lúc ấy hắn xuất thân tiến sĩ tứ giáp, tiến vào Hàn Lâm viện làm thứ cát sĩ, sau đó lại được điều đi Lễ bộ vào năm Khánh Chính thứ mười.
Hai đời trước không xuất hiện vụ án Đinh Lai Bảo, cũng không có hiệp sĩ hiến hổ, Nhân Thọ đế vẫn chưa hứa hẹn danh ngạch thứ cát sĩ làm phần thưởng cho hội Chiết Hoa lần này. Dung Đường vốn tưởng rằng Lư Gia Hi chỉ là một học đệ đến đây cọ điểm của Kha Hồng Tuyết.
Mà kiếp này, người xếp hạng nhất ở hội Chiết Hoa có thể tiến thẳng Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ. Sự kiện cáo quan Đinh Lai Bảo là do thiếu gia Lư Gia Hi của thương nhân trong lúc ra khỏi thành học tập báo cáo. Túc Hoài Cảnh tự tay viết rằng mình đã đến hiệu sách Lư thị......
Thật trùng hợp.
Trùng hợp tới mức Dung Đường không khỏi nghi ngờ Lư Gia Hi chính là người của Túc Hoài Cảnh. Mà mấy đời trước, có lẽ nam chính không thể biết được có bao nhiêu nhân vật nhỏ phía sau màn như vậy, thực chất đều là người của đại nhân vật phản diện.
Nếu thật sự là như vậy... Dung Đường cảm nhận được tim đập nhanh khó có thể diễn tả bằng lời, cũng không phải căng thẳng mà là sự thưởng thức đang dâng trào trong máu.
Đổi một góc độ khác tận mắt chứng kiến thất bại trước đó của mình, thật sự là một chuyện rất thú vị.
Dung Đường để chén trà xuống, y và Túc Hoài Cảnh đều không đáp lời Kha Hồng Tuyết, người sau ngước mắt lên mỉm cười nhìn thẳng vào y. Dung Đường bất lực trước ánh mắt của hắn, nói: "Vài ngày trước ta bảo đệ đệ tới hiệu sách Lư thị mua hộ hai lô mực giùm Túc Hoài Cảnh, thấy không tệ nên mới hỏi câu này.”
Lư Gia Hi vội vàng chắp tay: "Có thể được thế tử gia yêu thích quả thật là vinh hạnh trong nhà, nếu thế tử gia không chê, ngày sau học sinh sẽ đưa văn chương giấy mực văn phòng tứ bảo đến Ninh Tuyên vương phủ định kỳ.”
Dung Đường chưa từng thấy ai vội vàng đưa tiền như vậy, thoáng nghẹn ngào nói: "Không phiền Lư công tử hao tâm tổn trí, sức khoẻ ta không tốt, không hay ngồi vào bàn, không dùng được trân bảo kia. Về phần bút mực Hoài Cảnh muốn dùng, đã do thứ đệ của ta gánh vác, thật sự không cần làm phiền Lư công tử nữa.”
Mấy người trên tiểu lâu sơn đỏ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Lư Gia Hi lại nói vài câu. Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh bóc nửa đĩa trái cây, cười đưa cho Dung Đường: "Đường Đường, ăn trái cây đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Художественная прозаTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇