Chương 126

2.5K 257 15
                                    

Chương 126

Dung Đường xuyên qua năm hai mươi tuổi, trước sau ba đời, ba năm, bốn năm, rồi thêm hai năm, tổng cộng hơn chín năm y đã mắc không dưới trăm lần bệnh lớn nhỏ.

Nhẹ thì cảm lạnh, nhức đầu, mệt mỏi; nặng thì hôn mê, mất kiểm soát cơ thể, y đã quen với điều này từ lâu.

Hệ thống nói với y đây là bệnh yếu bẩm sinh của cơ thể này. Nếu y làm tốt nhiệm vụ, kiếm được tiền hệ thống thì có thể đổi lấy thuốc men để giảm bớt đau đớn, giảm bớt bệnh tình.

Hai đời trôi qua, Dung Đường chưa từng nghi ngờ chuyện này.

Đến mức đêm trước khi bệnh nặng ập đến, y cảm nhận cơn đau từ tận xương tủy, vẫn có thể cười nhạt nói với hệ thống: "Xem ra năm nay sẽ có trận tuyết lớn.”

Sức khỏe gắn liền với thời tiết, khi nhiệt độ giảm đột ngột, bão tuyết kéo tới thì Dung Đường sẽ sinh bệnh.Nhiều người già yếu khác cũng sẽ bị bệnh, điều này rất bình thường, không tới mức đáng lo ngại. Chỉ là nếu cơn đau trở nên nghiêm trọng, y sẽ phải báo trước cho Túc Hoài Cảnh để tránh hắn lo lắng mà thôi.

Nhưng sáng hôm sau, Dung Đường vẫn dậy như thường lệ, ăn sáng như mọi khi. Túc Hoài Cảnh vào triều không ở nhà, y ngồi xe ngựa tìm Mộc Cảnh Tự.

Nguyên Nguyên đang ở thư phòng học chữ, đọc sách. Dung Đường cùng Mộc Cảnh Tự ngồi trong phòng khách, sưởi ấm rồi trò chuyện phiếm, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, tuyết mùa đông sắp tới.

Sau đó Dung Đường đứng dậy, đầu đột nhiên đau dữ dội như bị kim châm vào thịt, y lảo đảo suýt ngã.

Dung Đường nhanh chóng ổn định lại, cười nói dưới ánh mắt lo lắng của Mộc Cảnh Tự: "Ngồi lâu quá nên hơi chóng mặt.”

Sau đó làm như không có việc gì hàn huyên hồi lâu, xoay người cáo biệt rồi ngồi lên xe ngựa hồi phủ.

Trên đường, người đi lại vội vã, trời tối dần, lòng Dung Đường bỗng cảm thấy trống rỗng, lo lắng không yên.

Cho đến khi từ phía bắc truyền đến một tiếng nổ lớn như muốn xé toạc lớp mây dày, tiếng pháo liên tục vang vọng khắp mười dặm Ngu Kinh.

Con ngựa kéo xe hoảng sợ, Dung Đường hơi ngẩn người, không rõ lý do, chợt trấn tĩnh lại.

Y bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi hệ thống: "Phủ đệ của Thịnh Thừa Lệ đã xây xong rồi đúng không?”

Ánh sáng của hệ thống lo lắng quay quanh Dung Đường, nghe vậy liền hạ giọng, không chỉ sợ làm phiền ký chủ, còn sợ y đau đầu mà nghe không rõ, nhỏ giọng nói như một đứa trẻ vừa mắc lỗi: [Đúng vậy, Đường Đường.]

Dung Đường nhắm mắt lại, gật đầu: "Biết rồi.”

Phải nói thế nào về những chuyện này đây? Dung Đường phát hiện càng ngày mình càng khó phán đoán.

Hai đám sương mù trong đầu mỗi ngày một khác, thay đổi tinh vi nhưng lại là sự tồn tại có thật.

Sương xám ngày càng rõ ràng, gần như có thể nhìn thấy ẩn dưới đám mây trong không gian hệ thống;  Sương đen càng ngày càng yếu đi, như là bị màu xám ăn mòn và pha loãng, đến khi màu đen đặc chuyển thành màu xám, màu xám lại chuyển thành trong suốt.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ