Chương 87
Ăn cơm tối xong ở ngõ Vĩnh An, Dung Đường liền trông mong nhìn chằm chằm Túc Hoài Cảnh, chẳng hề che giấu mong ngóng trong đáy mắt. Mộc Cảnh Tự thấy cũng có chút kinh ngạc, dùng ánh mắt ý bảo Túc Hoài Cảnh nhanh chóng đồng ý với y.
Túc Hoài Cảnh cũng rất bất đắc dĩ.
Không hổ là Đường Đường, không chỉ dỗ dành mình một lòng một dạ nuông chiều y. Ngay cả huynh trưởng chỉ tương giao với y nửa năm, mà nay lại cũng có thể mặc kệ cưng chiều y.
Hắn nhếch môi, hỏi Kha Hồng Tuyết: "Trong thành mới mở một sòng bạc, Kha thiếu phó có hứng thú cùng đi dạo không?"
Kha Hồng Tuyết đang cân nhắc tìm một gian viện trong nhà Đường Cảnh làm chỗ ở cho hắn và học huynh ngày sau ăn chầu ngủ chực, nghe vậy hắn hơi dừng rồi chớp chớp mắt, không hiểu nhìn về phía Túc Hoài Cảnh, thoáng cái lại bị ánh mắt của Dung Đường hấp dẫn lực chú ý.
Thám Hoa Lang bối rối một hồi, chợt cười, gật đầu: "May mắn thật.”
Thám Hoa Lang của Ngu Kinh là tài tử phong lưu mọi người đều biết, sòng bạc khai trương có hắn đi ủng hộ quả thực là chuyện hợp tình hợp lý.
Họ cùng nhau đi về phía tây thành, lưng giáp sông Kim Phấn, cách Phong Nguyệt lâu mấy gian cửa hàng, xe ngựa đi đến trên đường Thủy Lăng, từ xa có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của cả con phố, ngửi thấy khói lửa phồn thịnh của nhân gian.
Cửa ải cuối năm sắp tới gần, vừa là thời điểm bận rộn nhất cũng là thời điểm nhàn rỗi nhất. Các thiếu gia nhà giàu đều đã nghỉ học, mà nay tốp năm tốp ba kết bạn dạo chơi qua kinh thành lúc ban đêm, quả thực là một điều đẹp đẽ.
Dung Đường có chút hưng phấn.
Ba đời cộng lại, rất ít khi y tới sòng bạc, cho dù là trốn đi cùng với Kha Hồng Tuyết, thì vẫn sẽ đụng phải nội dung cốt truyện, cuối cùng trọng điểm sẽ chuyển sang nam chính.
Đến lúc này Dung Đường mới nhận ra, dường như hai đời trước y chưa từng sống vì mình.
Nói là làm nhiệm vụ đổi lấy cho mình một cơ thể không có ốm đau có thể sống lại, nhưng thật ra tất cả hành vi và câu chuyện đều xảy ra quanh Thịnh Thừa Lệ, y giống như là một công cụ, bị người ta cầm trong tay tùy ý sử dụng, không cần quan tâm cảm xúc cũng như cảm giác.
Cũng may...... Y còn có cuộc đời cuối cùng này.
Ban đầu Dung Đường cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm chúa cứu thế, cũng lười quản Thịnh Thừa Lệ, duy nhất không bỏ xuống được chỉ có Túc Hoài Cảnh.
Đó là sự tồn tại trong nguyên tác mà khi vừa xuất hiện đã khiến y kinh ngạc, Dung Đường chỉ muốn giúp hắn một tay. Về phần sinh tử của mình, y không quan tâm lắm.
Nhưng khi đi đoạn đường này, Dung Đường bắt đầu trốn tránh sinh tử, ngược lại bắt đầu muốn tận tình bừa bãi sống một lần, cũng không uổng phí ba lần sống lại mà mình đã nhặt được.
Y nhảy xuống xe ngựa, kích động muốn xông vào sòng bạc, Túc Hoài Cảnh đưa tay, nhất thời lại không bắt được y, hơi ngẩn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇