Chương 49

4.1K 331 41
                                    

Chương 49

Gã sai vặt mang thức ăn lên hô lớn một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Túc Hoài Cảnh ho nhẹ, kéo Dung Đường ngồi xuống, gọi ba người đứng ngây ngốc ở cửa: "Ngồi xuống trước đi.”

Lư Gia Hi hoảng hốt chạy bừa, chỉ mong có cách nào đỡ xấu hổ. Nghe thế, hắn vội vàng kéo một cái ghế dựa gần cửa ngồi xuống.

Kha Hồng Tuyết liếc nhìn Dung Đường rồi ngồi xuống đối diện với y.

Kết quả còn chưa ngồi nóng mông đã thấy Dung Đường thẳng người, nhìn chằm chằm về phía mình, vẻ mặt vui sướng kéo cổ áo: "Thấy chưa?”

Kha Hồng Tuyết vừa cầm ấm trà lên rót trà cho Mộc Cảnh Tự, nghe vậy có chút sửng sốt: "Sao vậy?”

Dung Đường: "Hoài Cảnh nhà ta vừa làm quần áo mới cho ta!”

“……”

Y cực kỳ vui vẻ, trong đầu chỉ muốn khoe khoang. Thịnh Thừa Minh đưa cho y cả một phòng dược liệu quý giá y cũng ngại nhìn, Túc Hoài Cảnh làm cho y bốn bộ quần áo, Dung Đường hận không thể cầm loa kêu cho toàn bộ người ở phố Thủy Lăng biết.

Tay Kha Hồng Tuyết run lên, rót nước trà ra bàn.

Túc Hoài Cảnh hiếm khi ngượng ngùng, nhưng quan trọng hơn là hắn không giấu được sự vui mừng.

Hắn nhìn Dung Đường diện bộ quần áo mới, tự hỏi không biết tú nương ở những cửa hàng may do Hành Phong kinh doanh giùm hắn có đủ thời gian để may cho Đường Đường mỗi ngày một bộ không, thay đổi đa dạng dỗ Đường Đường vui vẻ.

Nhưng tầm mắt ai oán của Kha Hồng Tuyết đối diện quá mức sắc bén, hắn không bỏ qua được, phân phó gã sai vặt lau bàn, nhìn về phía Dung Đường.

Dung Đường bĩu môi, nhỏ giọng nói: " Ta chỉ muốn khoe khoang một chút thôi.”

Túc Hoài Cảnh: " Giờ ngươi khoe nữa là bọn họ sẽ chạy." Hắn tiến lại gần nói nhỏ, "Lát nữa trở về đi ngang qua cửa hàng may quần áo, ta sẽ mua thêm cho ngươi vài bộ quần áo mới nữa.”

Ánh mắt Dung Đường hơi sáng lên, gật đầu một cái.

Kha Hồng Tuyết ở đối diện bọn họ quả thực ai oán không biết nên nói cái gì cho phải, đáng thương chuyển hướng Mộc Cảnh Tự: "Học huynh..."

Mộc Cảnh Tự bất động thanh sắc đẩy tách trà hắn rót cho mình trở về.

Kha Hồng Tuyết cụp mắt nhìn chằm chằm chén trà kia nửa ngày, chén trà vẫn còn lắc lư, hắn trầm mặc hai giây, vui rạo rực nâng lên nhấp một ngụm, giả vờ đây là học huynh tự tay rót cho hắn.

Dung Đường xem xong toàn bộ quá trình: "..." Đúng là có tiền đồ.

Nắng chiều rải rác ở chân trời, từng mảng lớn màu đỏ tía rực rỡ. Nồi lẩu uyên ương sục sôi, bên này là nồi lẩu cay nóng hổi, bên kia là gà dừa trắng ngần.

Dung Đường ngửi thấy mùi thơm mà ngón trỏ giật giật,  ăn vào ngon hơn hẳn lần trước khi nhúng qua nước lọc nhiều.

Huống chi sau khi y tỉnh lại vì dưỡng sức khoẻ mà không động vào đồ ăn nặng dầu cay. Thậm chí Dung Đường còn cảm thấy hôm nay Túc Hoài Cảnh dẫn y ra ngoài, kỳ thật chính là vì khai mặn cho y.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ