Chương 102
Động tác Dung Đường cứng đờ, trong lòng hơi trầm xuống, quay đầu nhìn Thịnh Thừa Lệ, lại kinh ngạc hỏi một câu: "Sao điện hạ lại nói vậy?”
Lời này có rất nhiều cách giải thích, rõ ràng nhất là lúc nãy Dung Đường bảo gã đừng gọi mình là biểu ca nữa, trên ý nghĩa nào đó chính là không thừa nhận Thịnh Thừa Lệ có quan hệ thân thiết gì với y.
Ý nghĩa thâm sâu khác chỉ tồn tại ở hai đời trước, giữa nhân vật nam chính và Dung Đường.
Thậm chí Dung Đường còn hứng thú nghĩ, gã cũng không quá ngu xuẩn, gọi là biểu ca mà không phải xưng hô ly kỳ nào khác.
Ví dụ như tiên sinh, ví dụ như A Đường......
Gió lạnh thổi qua, Dung Đường bất giác rùng mình một cái, không rõ là bị lạnh hay là bị Thịnh Thừa Lệ làm cho ghê tởm.
Phía sau lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Túc Hoài Cảnh đặt ấm trà lên trên bàn đá trong đình, cởi áo khoác của mình đắp lên người y.
Dung Đường vừa định hỏi hắn tại sao không mặc áo choàng, nhưng vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Túc Hoài Cảnh, thấy trong đó ngầm hàm chứa một tia trách cứ, tự nhiên chột dạ, không dám lắm miệng nữa.
Toàn bộ quá trình đại nhân vật phản diện đều không nói gì, rót cho Dung Đường chén trà, ngồi ở bên cạnh y. Sau đó ngẩng đầu, giọng nói hoà nhã trong trẻo như tiếng gió trên mặt hồ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Hắn nói: "Ngũ điện hạ hạ cố đến đây, không nghênh đón từ xa, xin đừng trách tội.”
Thịnh Thừa Lệ thu liễm vài phần điềm đạm đáng yêu vừa làm ra, đáy mắt hiện lên một sự buồn bực và kháng cự khó hiểu, im lặng một lát mới nói: "Túc đại nhân đừng khách sáo, biểu ca cố ý từ nội viện chạy ra đón ta là đã đủ coi trọng rồi, ta cũng sẽ không để ý.”
“Vậy sao? "Túc Hoài Cảnh cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Dung Đường. Người sau hoảng sợ trong lòng, mắng to con chó Thịnh Thừa Lệ này lại hãm hại y, vội vàng kiên định nhìn Túc Hoài Cảnh, ý bảo mình chẳng hề coi trọng Thịnh Thừa Lệ chút nào.
Bởi vì ngoại bào của Túc Hoài Cảnh bị Tần Bằng Huyên túm lấy nên ném ở trên xe ngựa, áo khoác lại cởi ra chắn gió cho Đường Đường, lúc này ăn mặc rất mỏng manh, bị gió lạnh trên mặt hồ thổi vào nên rất tự nhiên mà đưa tay thăm dò vào trong tầng quần áo bên ngoài của Dung Đường ngay trước mặt Thịnh Thừa Lệ, ôm lò sưởi cách tay y, sưởi ấm một cách quang minh chính đại.
Dung Đường sững sờ, thậm chí cảm thấy tay hắn còn ấm hơn lò sưởi, cũng không biết tại sao nhất định phải lại gần.
Y nghĩ như vậy, tay xê dịch sang bên cạnh, phân cho Túc Hoài Cảnh một phần nguồn nhiệt.
Túc Hoài Cảnh thờ ơ hỏi: "Trước khi ta tới nghe thấy hai người đang nói chuyện phiếm, hàn huyên những gì vậy?”
Nói xong ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát mu bàn tay Dung Đường, Dung Đường tựa như bị dòng điện xuyên qua toàn thân, lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời: "Điện hạ hỏi ta một vấn đề ta nghe không hiểu, ta đang hỏi ngài ấy vì sao lại nói như vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇