Chương 92
Cung yến đêm giao thừa là một chuyện rất rườm rà, uống rượu cầm đũa đều phải xem sắc mặt hoàng đế mà làm, mà lúc nào cũng phải đề phòng tám trăm cái mắt nhìn, phòng ngừa trong lúc lơ đãng sẽ có một thanh ám đao đâm về phía mình.
Loại tính toán ngầm này vô cùng rõ ràng giữa hậu phi và triều thần, so với con cháu quyền quý vừa mới bị bỏ đói ở thiên điện như Dung Đường, thì lại có thời gian ăn cơm hơn.
Trong điện ca múa đang trình diễn, thỉnh thoảng Nhân Thọ đế tán gẫu việc nhà với mấy vị trụ cột trong triều. Dung Đường ăn mấy miếng thức ăn lót bụng, quay đầu hỏi Kha Hồng Tuyết: "Sao ngươi lại ngồi ở đây?"
Chỗ ngồi trong chủ điện chia theo hai hướng đông tây, dựa theo thân phận tôn ti và phẩm cấp tư lịch phân chia.
Vì yến tiệc được tổ chức cho tất cả các quần thần nên phi tần hậu cung của Nhân Thọ đế không nhiều lắm. Ngoại trừ hoàng hậu ở vị trí cao chủ vị ra thì cũng chỉ có mấy vị phi tần sinh được hoàng tử.
Tuy Phương quý nhân chỉ là quý nhân, nhưng Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ, không thể rời khỏi sự chăm sóc của mẹ đẻ, bởi vậy cũng chiếm cứ một vị trí nhỏ ở hướng đông.
Ghế chia làm hai hàng, Đoan Ý là trưởng bối, ngồi ở dưới tay Thái hậu nương nương, phía trước các phi tần, thuận tiện trò chuyện bất cứ lúc nào.
Bốn vị nương nương chiếm cứ hai hàng, sau đó là hoàng tử. Người lớn tuổi ở phía trước, người nhỏ tuổi ở phía sau, chiếm tổng cộng sáu ghế xếp thành ba hàng.
Đến đại thần bên này, một hàng phía trước đều là quan lớn nhất phẩm, phía sau thì là con nối dõi do các quan viên dẫn tới.
Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự, một người là thiếu phó Quốc Tử Giám, một người là thiếu khanh Đại Lý Tự, bất kể thấy thế nào, phẩm cấp cũng không vào tới được cái bàn này.
Kha thiếu phó nghe vậy lại cong cong mắt, giữa mùa đông giá rét mà lắc lên quạt gấp, hất cằm về phía trước: "Biết bữa cơm này dùng nguyên liệu gì không?"
Dung Đường khó hiểu nhìn hắn.
Kha Hồng Tuyết báo lên: "Bào ngư Tây Hải, hải sâm Bắc Hải, nấm Lĩnh Nam, tuyết liên Bắc Cương... Thậm chí ngay cả 1.100 con gà rừng dùng nấu canh đều do gia đình ta cung cấp. Ngươi nói xem sao ta lại ngồi đây?”Dung Đường: "......”
Y yên lặng cúi đầu, uống một ngụm canh phật nhảy tường, chậm rãi thưởng thức hương vị tiền tài.
Kha Hồng Tuyết tràn ra tiếng cười, Mộc Cảnh Tự liếc hắn một cái, giải thích với Dung Đường : "Đừng nghe hắn nói bừa, người được mời là Kha thái phó, nhưng thái phó tuổi tác đã cao, không tiện ra ngoài vào mùa đông, Kha bá bá lại còn ở Giang Nam vẫn chưa về kinh, lúc này mới để cho hắn ngồi ở đây.”
Kha Hồng Tuyết từ chối cho ý kiến, mỉm cười múc canh cho học huynh hắn.
Túc Hoài Cảnh thuận miệng hỏi: "Vậy sao Mộc đại nhân lại ngồi đây?”
Giọng Mộc Cảnh Tự dừng lại, không hiểu sao cảm giác Tiểu Thất đang hãm hại mình.
Quả nhiên, Túc Hoài Cảnh vừa dứt lời, Kha Hồng Tuyết liền cười nói: "Công công truyền tin nói phải dẫn theo gia quyến, ta đưa học huynh tới thì có gì xấu sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇