Chương 41

4.2K 392 112
                                    

Tiếng sấm vang rền ngoài cửa sổ, Dung Đường nghe Túc Hoài Cảnh thẳng thắn thừa nhận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Y ngước mắt vừa định đáp lại, lại thoáng nhìn chăn đệm trên giường, y hơi do dự tầm mắt dừng ở góc tủ, nói: "Vậy ngươi lấy chăn và gối lại đây, ban đêm ta ngủ có thể sẽ đạp chăn.”

Thật ra thì không, y chỉ là biết Túc Hoài Cảnh là một người có tâm lý cảnh giác và phòng bị vô cùng cao. Bảo hắn ngủ chung giường cùng mình là bởi vì tâm lý sợ hãi bất đắc dĩ mà quyết định, nếu lại ngủ chung một ổ chăn…

Dung Đường rất lo lắng thằng nhóc này cả đêm không được an gối.

Y tự cho là tốt bụng, săn sóc lại kéo léo tìm giùm cho Túc Hoài Cảnh một bậc thang đi xuống, người sau nghe nói như thế thì cụp mắt, vô cùng tiếc nuối mà không cam lòng nhìn thoáng qua chăn đắp trên người Dung Đường.

Tại sao không thể ngủ trong một cái chăn vậy chứ? Đã thành thân rồi cơ mà.

Vợ chồng đứng đắn nhà ai thành hôn hơn nửa tháng cũng không ngủ chung một giường đây?

Đúng là bắt nạt người ta.

Túc Hoài Cảnh có hơi u oán, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở tủ, lấy chăn và gối ra, cúi xuống trải lên giường, hỏi: "Ta đi tắm rửa nhé?”

Ý là tắm xong sẽ lên giường ngủ! Là lên giường ngủ chung với ngươi á!

Dung Đường nghe tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ, gật đầu, nhìn thấy bóng lưng Túc Hoài Cảnh xoay người, lại không kìm được lên tiếng gọi hắn: "Cần ta đi cùng ngươi không?”

Trong lòng Túc Hoài Cảnh mềm nhũn, mấy ngày nay hắn luôn sợ hãi nghi hoặc, một mặt cảm thấy Ninh Tuyên Vương thế tử nhất định có ý đồ gì đó mới cố ý tiếp cận hắn, một mặt lại cảm thấy sau khi hồi kinh có thể gặp được Dung Đường quả thực là may mắn lớn.

Nếu như những ngày tháng bị đối xử hà khắc ở đất Thục gặp được một người quý trọng hắn trong lòng. Túc Hoài Cảnh cảm thấy khổ hơn một chút cũng không có gì ghê gớm.

Có Đường Đường thì tốt rồi.

Nơi nào có y thì sẽ có nhà.

Túc Hoài Cảnh cong cong mắt, lắc đầu: "Không cần, bên ngoài mưa to gió lớn, ngươi cẩn thận lạnh, lát nữa ta sẽ về.”

Dung Đường vẫn có hơi do dự, nhưng tiếng mưa gió trong sân rất ầm ĩ, lá cây phật vào mái hiên phát ra tiếng vang ào ào, nếu bị mưa đêm làm ướt cơ thể thì y sẽ ngã bệnh không dậy nổi.

Vì thế y nhíu mày, nói: "Vậy ngươi đi nhanh một chút nha.”

Y nói lời này vốn chẳng ý gì, chẳng qua là lo lúc sấm sét đánh xuống, một mình Túc Hoài Cảnh tắm rửa bên ngoài sẽ hoảng sợ.

Nhưng trong phòng có đèn lồng và ánh nến làm nổi bật ánh sáng màu vàng ấm áp, giường không rộng lắm dán sát tường, màn giường được treo ở hai bên. Dung Đường tựa vào đầu giường, từ eo trở xuống bị chăn che lấp, trên người khoác một tấm chăn mỏng, trong tay cầm quyển sách, ngước mắt lên ngoan ngoãn khéo léo lại lười biếng nói với người khác'Vậy ngươi đi nhanh một chút nha', vô cùng quyến rũ.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ