Chương 88

3.2K 258 13
                                    

Chương 88

Sau khi xuyên tới Đại Ngu, Dung Đường chưa bao giờ tự đặt mua đồ tết vào dịp tết âm lịch. Một là bởi vì sức khoẻ rất kém cỏi, hai là bởi vì sức lực có hạn, ba là thân phận cho phép, Ninh Tuyên Vương thế tử từ trước đến nay là không cần làm những việc nhỏ rườm rà này.

Nhưng sau khi dọn về ngõ Vĩnh An, Dung tiểu thế tử hưng trí bừng bừng, ngày ngày dậy thật sớm, ngoan ngoãn mặc quần áo tử tế, bọc kín mình, sau đó an vị ở trong phòng chờ Túc Hoài Cảnh đến gõ cửa phòng y, hỏi hôm nay y muốn đi phố nào mua đồ tết.

Đây là một việc siêu cấp thú vị mà có cảm giác đạt được thành tựu, đi đến chợ vung tay một cái chuyển về cả một con heo hoặc là dê bò, sau đó nhìn đầu bếp phân chia bảo quản từng miếng, vừa phân vừa nhắc tới miếng thịt này làm món gì là thích hợp nhất, lại phơi dưới ánh nắng ngày đông, Dung Đường hạnh phúc đến mức chân cũng vểnh lên.

Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh nhìn, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Đường Đường vốn không nên là người có mí mắt thiển cận như vậy, trong nhà lại giàu có, chưa bao giờ phải đói thèm. Nhưng y sẽ như vậy, đơn giản là bởi vì cảm thấy thú vị, có cuộc sống, có chút... Hi vọng sống thật tốt.

Tựa như y ăn cái gì cũng không bao giờ để ý tới phân lượng.

Túc Hoài Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, tầm mắt bất giác hạ xuống, rơi xuống bụng dưới mềm mại bằng phẳng của Dung Đường.

Ngày nào Đường Đường cũng ăn nhiều như vậy, thịt mọc đi đâu hết rồi?

Có lẽ là tầm mắt quá mức mãnh liệt, nghi vấn trong mắt như có thực chất, Dung Đường tiếp thu được ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, tỏ vẻ nghi hoặc.

Ánh sáng rải rác ở đỉnh đầu y, chim sẻ nhảy nhót trong viện, mấy con mèo nuôi trong nhà tản ra đi bắt chim sẻ hoặc là ăn thức ăn, cuộc sống vừa thích ý lại nhàn nhã.

Túc Hoài Cảnh cười lắc đầu, nhét câu hỏi mà nếu hỏi ra sẽ Đường Đường trừng vào trong bụng, ngược lại hỏi: "Lúc trở về ta nghe thấy đầu ngõ hẻm có người gánh bán rượu gạo, Đường Đường muốn mua ít uống không ?"

Mắt Dung Đường lập tức sáng lên: "Được!”

Mắt Túc Hoài Cảnh cong lên, dịu dàng tột đỉnh.

Cuộc sống như vậy trôi qua sáu ngày, từ hai mươi ba tháng chạp mãi cho đến hai mươi chín tháng chạp.

Thỉnh thoảng Kha Hồng Tuyết kéo Mộc Cảnh Tự vừa mới trực xong đến viện bọn họ ăn chực, sắc trời tối sầm là lười đi, sau đó dứt khoát ở lại chỗ bọn họ.

Mấy ngày trước năm mới này, Dung Đường càng ngày càng vui vẻ tự tại, chẳng mấy chốc đã quên mất vì sao mình lại xuyên đến thời không này, rồi vì sao mình lại sống lại ngược nhiều lần như vậy.

Thẳng đến hai mươi chín tháng chạp, người Ninh Tuyên Vương phủ tới đón bọn họ hồi phủ, Dung Đường mới lưu luyến lên xe ngựa, trước khi đi còn cố ý vòng tới phòng bếp, dặn dò đầu bếp nhất định phải để lại cho y một cái giò heo trở về hầm ăn.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ