Chương 65Lúc Dung Đường trở lại phòng ăn, Kha Hồng Tuyết vừa nói chuyện với Thịnh Thừa Minh xong, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đi tới trước cửa phòng khách, hơi ngẩn người, lập tức nở nụ cười: "Thế tử gia, lỗ tai ngài bị côn trùng cắn sao?"
Dung Đường dừng bước, thiếu chút nữa muốn quay đầu bước đi.
Túc Hoài Cảnh giữ chặt cổ tay y, không để cho người ta chạy mất, ngước mắt liếc Kha Hồng Tuyết một cái. Người sau cũng không biết là nghĩ tới cái gì,hiếm khi không tiến thêm một bước trêu cợt Dung Đường, mà là im lặng nhấp một ngụm trà, khóe mắt điểm xuyết ý cười không tản đi.
Thịnh Thừa Minh cũng nhìn thấy dấu răng trên tai Dung Đường - - thật sự rất dễ nom thấy. Thế tử Ninh Tuyên Vương là một người tuyết làm bằng sứ trắng, màu sắc toàn thân ngoại trừ đôi mắt lưu ly đen thì cũng chỉ còn lại có đôi môi màu hồng nhạt, làm gì có chỗ nào da đỏ như muốn rỉ máu kia chứ?
Màu đỏ chói đến mức khiến người ta vô thức đưa mắt nhìn qua, vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy một vết trắng nhỏ trên dái tai.
Thịnh Thừa Minh trước khi gặp Túc Hoài Cảnh thì đã từng lăn lộn ở kinh thành cùng đám người Tần Bằng Huyên, ngày ngày trà trộn nơi phong nguyệt, sao có thể không nhìn ra đây là dấu vết gì?
Chỉ là... Kỹ nữ phóng đãng trong Phong Nguyệt lâu cũng sẽ không lưu lại loại dấu vết này trên người ân khách, công tử nhà gã lại cứ như vậy cắn ra dấu ấn trên lỗ tai trượng phu mình, đánh dấu trực tiếp như thế này sao?
Thịnh Thừa Minh thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, gã lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì chuyện Dung Đường sớm muộn gì cũng sẽ chết gã nới chỉ nói một lần, nếu không có trời mới biết Túc công tử còn có thể phụ tá gã nữa hay không.
Thịnh Thừa Minh nhìn hai người bọn họ, quay người ra lệnh cho thái giám đi cùng bọc hai cục đá vào trong một chiếc khăn, sai người đưa cho Dung Đường, sau đó nói: "Mùa hè nóng nực, muỗi cũng nhiều lắm, biểu huynh chườm đá một chút để tiêu sưng đi.”
Dung Đường hơi giật mình, kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Thịnh Thừa Minh, thần thái người sau vẫn luôn thanh minh, giống như thật sự cho rằng ấn ký trên tai y là do bọ cắn.
Y hoàn hồn, đang muốn nói cảm ơn, Túc Hoài Cảnh đã rất ngoan ngoãn nhận lấy khăn lông, cười cảm ơn Thịnh Thừa Minh. Rồi lôi kéo Dung Đường ngồi ở vị trí bên tay trái của mình, vừa dùng khăn lông lạnh đắp lỗ tai cho y, vừa gắp thức ăn vào trong bát cho y ăn.
Dung Đường trừng hắn, hắn liền chớp chớp mắt, trông cực kỳ vô tội, hoàn toàn không biết tại sao phu quân lại hung dữ với mình.
Kha Hồng Tuyết ngồi bên cạnh bọn họ, dù đã nhìn thấy hình thức ở chung của đôi vợ chồng nhỏ này mấy lần nhưng vẫn không khỏi lắc đầu.
Đang ăn, hắn lại nhìn ra ngoài cửa, vô cùng nhớ nhung học huynh nhà mình.
Thịnh Thừa Minh không muốn quấy rầy Túc Hoài Cảnh và Dung Đường, bèn dẫn đề tài tới trên người hắn, hỏi: "Thiếu phó còn chưa nói cho ta biết, vụ án của Lữ Tuấn Hiền có manh mối hay không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇