Ánh mặt trời đầu hạ rất ấm áp, xuyên qua tầng mây cao vạn dặm rơi xuống đình viện yên tĩnh này, tay chân Dung Đường dần dần ấm lại.
Y không ngạc nhiên khi Túc Hoài Cảnh sẽ biết những chuyện này. Trước đây y cảm thấy nhân vật phản diện hẳn là phải có quá trình trưởng thành nào đó, mới không đến mức vừa ra sân đã có đủ trình độ nghịch thiên cao chót vót.
Nhưng đời này trước có Thẩm Phi Dực, sau có Thịnh Thừa Lệ, Túc Hoài Cảnh chưa từng ra sân đã nghịch thiên, sự trưởng thành của hắn làm người ta phải khiếp sợ.
Hắn giống như là một gốc cỏ dại mọc ở trong sơn cốc tối tăm không ánh mặt trời, thoạt nhìn chẳng hề nổi bật giữa những sức sống lẫn lộn khắp núi đồi. Nhưng một khi buông lỏng cảnh giác, ngó lại mà trông sẽ thấy tất cả lá cỏ sinh ra trong sơn cốc đều là nhánh mọc ra từ trên người hắn.
Rễ được giấu dưới lòng đất, phức tạp và rắc rối, trong khi các xúc tu bao quanh toàn bộ thung lũng.
Người ta còn chưa kịp thở, hắn đã là chủ nhân của sơn cốc này từ lâu rồi.
Phát hiện này khiến Dung Đường cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng không thể kiềm chế.
- Bởi vì những gì Túc Hoài Cảnh nói không phải là do người già trong cung nhìn thấy.
Thậm chí hai đời trước Thịnh Thừa Lệ được Nhân Thọ đế sủng ái, cũng có trợ lực cho chuyện này.
Nguyên nhân rất đơn giản, Thục phi là bị oan.
Thục phi đến từ dị tộc, am hiểu dùng hương, sau khi hoàng trưởng tử bị bệnh, Viện Chính của thái y viện nhận lỗi từ chức, cáo lão hồi hương, vốn từ đâu không có ai trong cung nghĩ đến huân hương kia.
Nhưng đợi đến khi Thục phi mang thai, Nhân Thọ giấu nàng, trong lúc phi tần tới chỗ hoàng hậu thỉnh an đã ban cho nàng ân sủng tiêu phòng, lệnh cho phủ nội vụ sửa sang, lúc này mới tìm ra một túi hương liệu ở một nơi bí mật trong tẩm cung.
Lúc đầu thì chẳng phải là chuyện to tát gì, phi tần hậu cung dùng hương là chuyện bình thường, không cần phải lo lắng.
Nhưng lúc ấy đại cung nữ trong cung Thục phi nhìn thấy túi hương thảo này thì luống cuống, đánh đổ một bình hoa cao nửa người, lúc này mới khiến cho tổng quản nội vụ phủ hoài nghi.
Đối phương bẩm báo nghi ngờ lên Nhân Thọ Đế, Hoàng đế vô cùng nghi ngờ bèn gọi thái y tới để xác định sự việc.
Khi đó người của Thái y viện chính là một trong những thái y mấy tháng trước chẩn trị cho hoàng trưởng tử, trong nháy mắt khi ngửi thấy mùi này thì thay đổi sắc mặt, lập tức quỳ xuống.
Nhân Thọ Đế liền biết, sủng phi của lão đang che giấu điều gì đó.
Viện Chính nói, phía Nam có một loại hương thảo thơm dị thường, thêm vào vài loại hương liệu chế thành huân hương, ngày ngày hít vào sẽ có tác dụng cường thân kiện thể, củng cố tinh - nguyên, đối với người sức yếu bẩm sinh rất có ích lợi.
Nhân Thọ Đế nhíu mày, hỏi: "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”
Viện Chính lại nói, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, vật làm thuốc lại càng như thế. Hương thảo này nếu là dựa theo bí phương truyền lại từ thời cổ đại chế tác huân hương, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu có người ở trong đó trà trộn vào Huyễn Ly thảo sinh trưởng ở nơi bắc cương lạnh lẽo, sẽ sinh ra độc tính, hít vào lâu dài, mấy tháng đầu sẽ kích phát cơ chế phòng ngự trong cơ thể người, khiến người bệnh sinh ra ảo giác tinh lực tràn đầy, rất ít khi cảm thấy mệt mỏi, sẽ cảm thấy bệnh tình của mình tất cả đều đang tốt lên, càng hưng phấn kích động, nhưng chờ cơ chế phòng ngự đi qua. Độc tố tồn đọng trong cơ thể và hậu quả của việc tiêu hao cơ thể sẽ đồng loạt xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Fiction généraleTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇