Chương 143:
Ngay từ đầu, cũng chẳng có ai đưa ra bất cứ gợi nào cho Dung Đường.
Túc Hoài Cảnh có thể đoán được kiếp trước kiếp này, là bởi vì Dung Đường từng nói với hắn về ‘giấc mộng.’
Kha Hồng Tuyết có thể dự đoán được một số điều là vì hắn đã từng có những giấc mơ mơ hồ, hơn nữa lại quá thân thiết với Dung Đường, như thể đã quen biết từ lâu.
Chỉ có Dung Đường, từ đầu đến cuối dường như bị phủ kín trong một cái trống lớn.
Không thấy mặt trời, không biết nguyên nhân kết quả, mọi thông tin đều do hệ thống thông báo. Và giờ đây, ngay cả hệ thống cũng là một thành viên bị lừa dối.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những sự thật trước đây dường như bị đảo lộn, y buộc phải suy đoán ra những khả năng điên rồ nhất.
Tuệ Miễn nhìn y, nhẹ nhàng đặt câu hỏi: "Ý của thí chủ là gì?”Dung Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy một giếng cổ sâu không gợn sóng, không thấy đáy, cũng không thể chạm đến rìa, nhưng bây giờ ngoài hắn ra, Dung Đường không thể nói ra suy đoán của mình với bất cứ ai.
- Túc Hoài Cảnh cũng không được, vậy sẽ khiến hắn lo lắng quá mức.
Dung Đường im lặng một lát, gió thổi xuyên qua ngọn cây trong viện, trời sắp vào hè.
Y thì thầm: "Ta đang nghĩ, rốt cuộc ta là ai?”
Là một người chết vì ngã cầu thang trong thế giới thực, rồi xuyên qua ba kiếp làm nhiệm vụ, hay là vị thế tử ngu ngốc vốn đã tồn tại trong thế giới này? Hoặc là cả hai, mà cũng chẳng phải hoàn toàn?
Dung Đường nói: "Thế giới nên có quy tắc của nó, nhưng hiện tại dường như mọi thứ đều đã đảo lộn.”
Đầu tiên là Tần Bằng Huyên dựa vào một giấc mơ mơ hồ mà tìm được Túc Hoài Cảnh, sau đó là Kha Hồng Tuyết hỏi về trận tuyết lớn trong mộng. Dung Đường không biết còn bao nhiêu người đã có những giấc mơ kỳ quái này, nhưng vốn dĩ không nên có một giấc mơ nào cả.
Chưa kể đến những chuyện đã xảy ra với Thịnh Thừa Lệ…
Nghi ngờ của Kha Hồng Tuyết không phải là vô căn cứ, Thịnh Thừa Lệ thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Dung Đường đã sống cùng gã hai kiếp, trừ khi không muốn nhớ lại, không thì dù nhắm mắt cũng có thể vẽ ra được dung mạo của gã. Trên đoạn đường ngắn ngủi trên chiếc thuyền nhỏ, y và Thịnh Thừa Lệ nhìn nhau rất lâu, cả hai đều nhìn thấy nhiều điều không thể nói ra từ ánh mắt đối phương.
Đó không phải là nam chính của tháng Tư năm Khánh Chính thứ mười một.
Nếu phải nói, thì đó là dung mạo của cuối năm thứ mười một, đầu năm thứ mười hai.
Tuổi trẻ lớn nhanh, nhưng nếu chỉ trong một đêm mà dung mạo đột nhiên già đi một năm, ai cũng sẽ nghĩ rằng đó là yêu nghiệt. Đây mới là lý do Thịnh Thừa Lệ đóng cửa không ra ngoài suốt ba tháng.
Không phải vì chỉ có một mắt mà gã không dám đối mặt với mọi người, gã chỉ cần một thời gian chuyển tiếp để cả thiên hạ - quan trọng nhất là hoàng đế tự nhiên chấp nhận sự trưởng thành và dung mạo trở nên chín chắn hơn của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇