Chương 154

2.5K 242 14
                                    


Chương 154

Dung Đường phóng túng quá mức, ngày hôm sau uống thuốc đắng đến nỗi y thiếu chút nữa khóc lên.

Nhưng không còn cách nào khác, dù sao bản thân cũng đuối lý, y không thể không biết xấu hổ tìm Túc Hoài Cảnh làm nũng.

Thế nhưng qua một thời gian, y phát hiện cơ thể mình có một số thay đổi. Ngày thường dù ở trên giường cũng khó lòng mà động tình, vậy mà giờ đây cũng như những người đàn ông bình thường, thỉnh thoảng lại có phản ứng vào buổi sáng.

Một hai lần y còn nghĩ có thể là trùng hợp, nhưng thời gian dài, kết hợp với thuốc thang đã thay đổi mùi vị, rất khó để Dung Đường không nghi ngờ đến đó.

Mà chờ sau khi y hoàn toàn nhận ra, Dung tiểu thế tử trực tiếp tức giận nở nụ cười.

Hôm nay Túc Hoài Cảnh từ triều đình trở về nhà, được người hầu dẫn đến phòng ăn, hắn thắc mắc hỏi Dung Đường đâu rồi, người hầu liền đáp: “Thế tử đã dùng bữa tối sớm xong nghỉ ngơi rồi.”

Túc Hoài Cảnh lập tức lo lắng, sợ rằng Dung Đường không khỏe nên mới lên giường sớm, không muốn hắn lo lắng nên mới để người ta truyền lời như vậy. Nhưng khi hắn vội vã chạy với Đông viện, lại thấy Song Phúc đứng chắn ở cửa nguyệt, thần sắc hơi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào lang quân của mình, nhưng cũng không dám trái lệnh thiếu gia, tận chức tận trách chặn Túc Hoài Cảnh ở ngoài, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia đã dặn, không cho lang quân vào viện của ngài ấy.”

Túc Hoài Cảnh: "...?”

Hắn sửng sốt, trái tim đang nhấc lên một nửa giờ hạ xuống, bước chân dừng lại, cụp mắt nhìn Song Phúc: “Vì sao?”

Song Phúc cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhưng lời nói ra lại có phần cứng rắn: “Thiếu gia nói ‘ngài đã làm gì tự biết’…”

Nó nói xong dừng một chút, miệng ngậm lại, chuẩn bị một phen lại nặng nề phát ra một tiếng: "Hừ!”

Túc Hoài Cảnh lập tức nở nụ cười, sắc mặt hoàn toàn nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Trung bộc hiếu chủ, ngươi học khá giống đấy, đi lĩnh thưởng ở kho đi.”

Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Song Phúc nghe vậy lại mặt ủ mày chau, ngẩng đầu nhìn Túc Hoài Cảnh, thỉnh thoảng còn liếc về phía gian phòng sau lưng, giọng điệu ai oán: “Lang quân…”

Túc Hoài Cảnh quay lưng bước đi: “Dung Đường không muốn gặp ta, vậy ta đến muộn chút cũng được.”

“……”

Song Phúc khóc không nổi, nó nhìn Song Thọ một cái, cả hai đều thấy trong mắt đối phương một câu nói:

-“Chuyện gì thế này.”

Hai nhóc quỷ ngây thơ.

Người mà mọi người nói đã nghỉ từ lâu, đến nửa đêm vẫn trằn trọc trên giường, mãi không thể ngủ được. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cố ý không thu lại để người trong phòng biết sự có mặt của mình.

Dung Đường nằm yên, trên đầu giường treo một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt mà hệ thống để lại cho y. Dung tiểu thế tử khẽ "hừ" một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tầng cảm xúc mỉa mai.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ