Chương 58

3.1K 325 29
                                    

Mười hai tháng sáu, xương cốt Dung Đường bắt đầu đau đớn.

Y giãy giụa một lúc, nhưng không những không thể rời khỏi giường mà còn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, môi bắt đầu nứt nẻ.

Dung Đường mở to mắt nhìn ván giường chạm trổ hoa văn, nhẹ nhàng thở dài, chịu đựng đau hỏi hệ thống: "Hai đời trước sao không đau như vậy?"

Hệ thống gấp đến độ xoay vòng vòng, lúc thì lắc lư trên đỉnh đầu y, lúc thì chui vào ổ chăn của y. Nhưng ký tự trên bản đồ ảo đều là pixel, nó có thể nhìn thấy sự đau đớn của Dung Đường, nhưng lại không thể ôm lấy y. Nó quay vòng vòng như một con ruồi không đầu, hồi lâu mới dừng lại ở bên má Dung Đường.

Lúc này nó chỉ biết nhỏ nhẹ,thậm chí giọng nói của nó cũng sẽ tự giác hạ xuống, như là sợ làm phiền đến kí chủ: [Bởi vì trước kia cậu chưa từng trực tiếp tới đây.]

Giang Nam mưa to tầm tã, kinh thành lại là mặt trời rực rỡ chiếu cao.

Quốc thổ Đại Ngu bao la, khí hậu từng khu vực từ trước đến nay đều không đồng nhất. Hơn nữa những ngày mưa to ở Giang Nam, ở Ngu Kinh thì lại nóng bức tới không chịu được. Thế cho nên sau khi Lữ Tuấn Hiền giấu diếm tình hình thiên tai bị phát hiện, còn có quan viên ngồi không ăn bám ở trên triều nói ẩu nói tả, nói chắc chắn tình hình thiên tai sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhất định là quan địa phương Giang Nam vì tham ô cứu tế mà giấu diếm số người bị thiên tai.

Đúng là số người gặp nạn đã bị giếm đi, từ mấy triệu giấu diếm báo danh thành hàng trăm nghìn, bởi vì lũ lụt mà có hàng trăm ngàn người chết, nhưng số lượng báo cáo cũng đều chém mất đi một nửa không ngừng.

Dung Đường nhắm mắt lại, để cho mình quen với đau đớn. Qua hồi lâu, bên ngoài sắc trời sáng lên, tiếng chim tước cũng yếu hơn thường ngày, cuối cùng y cũng đứng dậy.

[Ký chủ, đừng đi ra ngoài.] Hệ thống khuyên nhủ.

Dung Đường lắc đầu: "Sẽ thêm phiền toái.”

Mấy ngày nay Túc Hoài Cảnh vẫn luôn nghị sự cùng Thịnh Thừa Minh và những quan viên kia, đèn trong thư phòng sáng tới hừng đông. Tiếng hát trong thành Tô Châu vẫn vang lên như cũ, bách tính an cư, bọn họ lại ở nơi không người biết tới mà thao thức cả đêm.

Nếu không phải cơ thể thật sự chịu không nổi, Dung Đường rất muốn tụ họp với bọn họ, đương nhiên cũng sẽ không biến mất cả ngày vào lúc này, vô duyên vô cớ để Túc Hoài Cảnh lo lắng.

Y rời giường rửa qua mặt, Song Phúc bưng thuốc đưa cho y. Dung Đường uống thuốc xong đứng ở dưới mái hiên nhìn sắc trời sương mù mênh mông, tập trung nhìn chim tước không ngừng bay ra khỏi vườn.

Có gió thổi qua, trong không khí có chút hơi ẩm, tất cả những linh hồn đang bay lượn trên bầu trời đều đang mang tới điềm báo.

Y đặt bát thuốc xuống, dựa vào lan can, sau lưng có tiếng bước chân, Dung Đường cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Chim bay đi rồi.”

Túc Hoài Cảnh cầm một chiếc áo bào khoác lên cho y: “Đối mặt với thiên tai, chim thú thường nhạy cảm hơn con người.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ