Chương 121

2.6K 249 31
                                    

Chương 121
===================
Có một khách làng chơi chết ở Phong Nguyệt Lâu, chết ở trong mộ tiêu hồn, trên trướng mỹ nhân, cũng có thể xưng là một câu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng thành quỷ phong lưu.

Có rất nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết, nha dịch Đại Lý tự canh giữ ở trước cửa Phong Nguyệt lâu liên tục bảy ngày, muốn bắt lấy hung thủ, cuối cùng bí mật áp giải một học sĩ Hàn Lâm tới hình phòng.

Một vụ án mạng lôi kéo ra rất nhiều quan viên tiêu sái khoái hoạt trong Phong Nguyệt Lâu, Đại Lý Tự không có quyền lén xử trí nên bẩm báo Hoàng đế, cuối cùng chuyển đến Ngự Sử Đài.

Một người ba mươi trượng cũng phải phế nửa cái mạng, hiện giờ sứ đoàn các quốc gia trong kinh đông đảo, không thể để cho quan viên ngày ngày kéo lê cơ thể bị thương làm mất thể diện Đại Ngu, hai vị Trung thừa đại nhân bèn bàn bạc, đưa ra đề nghị thoả hiệp với Nhân Thọ Đế, thống nhất phạt bổng lộc một năm.

Trừng phạt này ít nhiều cũng có hơi nặng, dù sao Phong Nguyệt lâu đã mở nhiều năm, có thanh danh ở bên ngoài, là địa giới giàu có và đông đúc trong Ngu kinh, thậm chí xảy ra án mạng rồi nhưng vẫn không ngừng kinh doanh, thật ra là có một nguyên nhân bá quan ngầm hiểu trong lòng:

Thiên tử sẽ đến đó vui chơi.

Bên trên không ngay ngắn thì dưới tất nghiêng. Đây là đạo lý dễ hiểu nhất, chỉ là chẳng ai dám nói ra lời.

Sắc mặt Nhân Thọ Đế âm trầm vài ngày, cũng có thành kiến sâu sắc với Thiếu Khanh đại nhân đã lật việc này ra ngoài.

Còn chưa hỏi tội được hung thủ đã trách cứ y thiếu năng lực làm việc, phạt bổng lộc một năm và mười côn giống như những quan viên chơi gái khác.

Lúc Dung Đường nghe được tin tức này thì giật mình, không nói nên lời, trên mặt Túc Hoài Cảnh xuất hiện một loại biểu cảm u ám như muốn giết người.

Gậy của Đại Lý Tự mỗi đầu đều có gai, gai ngâm nước muối, đánh xuống mười gậy, người khoẻ mạnh cũng phải nằm liệt trên giường nửa tháng, Mộc Cảnh Tự lại chỉ được nghỉ bệnh ba ngày.

Túc Hoài Cảnh hỏi: "Đường Đường cảm thấy Đại Ngu bây giờ thế nào?”

“Không được tốt lắm. "Dung Đường nói, y dừng một chút, lại nói:" Rất không tốt.”

Từ xưa đến nay, thịnh thế chuyển suy tất có quy luật.

Vả lại hiện giờ Đại Ngu rộng lớn, dân giàu có nhưng người cầm quyền lại cổ hủ ngoan cố, mù quáng giả điếc. Người làm quan thì hồn nhiên mơ màng, kiếm lời túi riêng, chí khí binh lính suy thoái, tham sống sợ chết......

Mà chi phí xây một tòa hành cung cho hoàng đế tốn hết trăm vạn lượng bạc trắng, tất cả mồ hôi nước mắt của dân chúng đều bị đem đi làm thú vui hưởng lạc.

Cứ tiếp tục như vậy, không đến mười năm, Đại Ngu tất vong.

Cho dù trong truyện không có Túc Hoài Cảnh, Thịnh Thừa Lệ cũng rất khó cứu về thịnh thế phồn hoa mỹ lệ này.

Túc Hoài Cảnh mở miệng: "Phụ hoàng từng nói, ông chỉ có thể là một quân vương thủ thành, không khiến quốc gia ở trong tay mình xuống dốc thì không tính là thẹn với liệt tổ liệt tông, đợi huynh trưởng trưởng thành có thể một mình đảm đương trở thành minh quân, ông ấy sẽ thoái vị nhượng chức.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ