Người ngoài xe ngựa ồn ào hồi lâu, kiệu phu hai mặt nhìn nhau không dám cử động, Dung Đường nhẹ nhàng thở dài, vén rèm xe lên nói với Song Phúc: "Cứ như vậy trở về đi.”Kết quả mấy người đứng gần nhìn thấy một tân lang quân lộ ra trong xe ngựa, trì trệ vài giây, tiếng trầm trồ khen ngợi liên tiếp càng lúc càng lớn.
Dung Đường còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì Túc Hoài Cảnh đã nghiêng người tới trước, nắm lấy tay y kéo trở về, buông rèm xe xuống, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Đường Đường đẹp quá.”
Dung Đường: "...?”
Giọng Túc Hoài Cảnh trầm thấp, như có chút khó xử và bất đắc dĩ: "Ta muốn móc mắt bọn họ.”
Dung Đường: "...!”
Y hoảng sợ, vội vàng mở to hai mắt trừng Túc Hoài Cảnh, nhân vật phản diện lại cười cười, giơ tay rất là dịu dàng lấy ngón tay cẩn thận chải kỹ mái tóc hơi rối bù của Dung Đường: "Nói đùa thôi.”
[Hắn không nói đùa.] Hệ thống nói.
Dung Đường: "...Mi không cần phải nhắc ta đâu.”
Túc Hoài Cảnh căn bản sẽ không nói giỡn, chuyện này Dung Đường biết rõ hơn bất cứ ai. Những lời hắn nói ra, bất kể là giết người, móc mắt, hay là phân thây, người lợn... Tất cả đều là sự thật.
Bởi vì hắn đều đã làm, chuyện duy nhất khác với hai đời trước chính là trước kia không ai có thể khuyên được Túc Hoài Cảnh hồi tâm chuyển ý, hiện tại đại nhân vật phản diện ít nhất thỉnh thoảng cũng chịu nghe lời y.
Dung Đường thoáng yên lòng, nhưng cũng thuận thế nghĩ tới một câu khác: Hôm nay Đường Đường đẹp quá.
Dung Đường dạo này hiếm khi vô cớ ngất xỉu, nhưng triệu chứng cơ bản trên cơ thể vẫn còn đó, giống như rễ cây bị sâu bọ ăn mất, bề ngoài dù tốt hay xấu thì bên trong cũng đã mục nát hư thối.
Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ, trước khi ra ngoài Vương Tú Ngọc thật sự ép Dung Đường ngồi trước gương trang điểm, tự tay điểm môi tô mi cho y.
Bên gò má lại bôi một ít phấn hồng, làn da tái nhợt vì bệnh tật này đã được thay thế bằng một loại màu sắc khỏe mạnh rực rỡ hơn.
Cho dù vừa mới ho rất lâu nhưng không thể phủ nhận, khí sắc hôm nay của Dung Đường rất khá.
Túc Hoài Cảnh không buông tay, như là thưởng thức viên đá ngọc tiện tay tùy ý nhéo nhéo tay Dung Đường, giọng nói trong trẻo nông cạn đến mức gần như bị tiếng ồn ào bên ngoài xe che lấp hoàn toàn, nhưng y không bỏ sót một chữ nào, nó truyền thẳng vào tai Dung Đường: “Ta nhớ Đường Đường quá.”
Dung Đường: "......”
Mặt Dung Đường nóng bừng, ho nhẹ một tiếng rồi quay đi, rút tay về, nhấc rèm xe lên một khe hở nhỏ, gượng gạo chuyển đề tài: "Không phải nói cho ta xem chữ ngươi đề sao, đặt tên là gì thế?"
Cảm giác mát lạnh trong tay biến mất, thần sắc Túc Hoài Cảnh tối sầm lại trong nháy mắt, ngón tay dừng trên không trung, lại thờ ơ vân vê bụng ngón tay. Hắn nhìn Dung Đường đã nhích nửa người ra xa, suýt chút nữa thò đầu ra ngoài, cười khúc khích không rõ ý tứ, nghiêng người về phía trước, giọng gần như vang đến sát tai y: “Nhà Đường Cảnh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇