Chương 57

3.9K 326 27
                                    

Thu hoạch gạo không thuận lợi như trong tưởng tượng, nhưng cũng không tính là quá mức gian nan.

Túc Hoài Cảnh lấy giá thị trường tương đối thấp thu mười nghìn thạch gạo tẻ, cũng đã mua hết toàn bộ lúa gạo mà thương gia nguyện ý bán ra thị trường.

Dung Đường tính toán, mỗi ngày ba mươi người sẽ ăn một thạch gạo, trong thời kỳ thiên tai, một phần cháo sẽ chia thành ba phần, số người được một thạch gạo che phủ sẽ tăng lên 90. Phủ Tô Châu tổng cộng năm trăm nghìn người, trừ bỏ trong nhà có dư lương thực giàu có và đông đúc, quần chúng gặp nạn tính là một phần tư sẽ là một trăm hai lăm nghìn người.

 Phủ Tô Châu tổng cộng năm trăm nghìn người, trừ bỏ trong nhà có dư lương thực giàu có và đông đúc, quần chúng gặp nạn tính là một phần tư sẽ là một trăm hai lăm nghìn người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1 thạch gạo là cỡ cái nì

Nhiều người như vậy một ngày phải dùng hết gần một ngàn bốn trăm thạch lương thực. Cho dù dùng hết mười ngàn thạch lương thực nấu cháo cũng chỉ đủ dùng bảy ngày, chứ đừng nói khẩu phần của một người phải chia thành ba phần dùng, bản thân điều đó không hợp lý.

Dung Đường tính toán xong, đứng đó cau mày, hồi lâu không nói gì.

Đây cũng chỉ là một phủ Tô Châu, thậm chí chỉ miễn cưỡng giải quyết một chút vấn đề lương thực cơ bản. Hàng loạt vấn đề thứ yếu như vô số bệnh tật, nổi loạn, thất thoát tài sản và không thể canh tác đất đai sẽ xuất hiện sau này.

Giang Nam tổng cộng thiết lập 12 châu phủ, mấy trăm thị trấn, dân chúng đạt hơn 20 triệu dân......

Y đứng trước kho thóc nhìn gạo trắng gần như không nhìn thấy đỉnh, sinh ra một cảm giác bất lực.

Dung Đường không khỏi buồn bực, so sánh với tính mạng của ngàn vạn dân chúng thì những phong vân y quấy nhiễu trên hậu cung triều đình giùm cho Thịnh Thừa Lệ có tính là gì?

Y nghĩ mãi mà không rõ, gió đêm thổi qua xua tan cái nóng oi bức của mùa hè, Túc Hoài Cảnh đi tới, nắm tay y dịu đang hỏi: "Về nhà không?”

Dung Đường sửng sốt một lát, sau đó quay người lại gật đầu: “Ừ.”

Y vốn định dự trữ những lương thực này ở trong ngôi nhà họ mới mua, nhưng Túc Hoài Cảnh kiên quyết ngăn y lại, lý do rất đơn giản. Không ai biết con người làm ra những hành động cực đoan nào để tồn tại trước thiên tai nhân họa

Gian nhà kia của bọn họ vốn là phú quý, lại trữ nhiều lương thực như vậy, cho dù phái quan binh canh gác cũng chưa chắc giữ được an toàn.

Vì vậy toàn bộ số gạo đều được bí mật vận chuyển đến thôn trang dưới danh nghĩa của Dung Đường ở Tô Châu, do quản sự tin tưởng trông coi, Túc Hoài Cảnh còn âm thầm phái Lưu Vân giám thị.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ