Chương 14

7K 579 20
                                    

Dung Đường ở ngõ Vĩnh An cọ cơm hơn nửa tháng, thẳng đến hai mươi chín tháng hai, y mới nói với Túc Hoài Cảnh vài ngày tới sẽ không đến.

Túc Hoài Cảnh lúc ấy không có biểu tình gì, chỉ rót cho y một chén trà, sau đó hỏi vì sao, Dung Đường nói: "Mẫu thân muốn dẫn nữ quyến trong nhà đi bái Phật, đến lúc đó sẽ ở trong chùa một thời gian."

" Sao Đường Đường ca ca cũng đi?"Túc Hoài Cảnh nghiêng đầu, rất là nghi hoặc.

Dung Đường thầm nghĩ đây không phải là cho ngươi thời gian sao, nếu không ngày nào ta cũng chạy tới chỗ ngươi, ngươi lấy đâu ra thời gian liên lạc với cấp dưới bố trí kế hoạch?

Nhưng suy cho cùng cũng có lý do chính đáng, Dung Đường nói: "Ta bị bệnh đã nhiều năm, đầu xuân năm nay mới dần dần khá hơn một chút, mẫu thân nói là Phật tổ phù hộ, muốn dẫn ta đi làm lễ tạ thần."

Lúc này Túc Hoài Cảnh mới không truy cứu nguyên nhân nữa, chỉ là tâm tình cả buồi chiều vẫn luôn chìm xuống, Dung Đường âm thầm nói với hệ thống, không hổ hắn là đại nhân vật phản diện tương lai, nhập vai rất nhanh, diễn xuất có thể cầm luôn tượng vàng Oscar.

Ngày đó Dung Đường đợi đến khi trời sắp tối mới đi, trước khi lên xe ngựa Túc Hoài Cảnh đưa cho y một bình trà nhỏ, Dung Đường mở nắp ra ngửi ngửi, vẻ mặt vui mừng: "Ngươi chịu cho ta rồi à?"

Túc Hoài Cảnh nói: "Không thể tham nhiều, mỗi ngày uống nhiều nhất một chung, ta đã nói với Song Phúc, nó sẽ để mắt tới ngươi."

Dung Đường lập tức phẫn nộ quay đầu nhìn Song Phúc, đã thấy sai vặt trung thành tận tâm với y mấy đời gật đầu: "Đúng vậy, Túc công tử đã dặn dò nô tài."

Dung Đường cảm thấy bất đắc dĩ, trong ánh mắt nhìn về phía Túc Hoài Cảnh mang theo vài phần ai oán: "Ngươi còn chưa vào phủ, khuỷu tay bọn họ đã hướng ra ngoài rồi."

Tâm tình Túc Hoài Cảnh đột nhiên trầm xuống: “Thì ra Đường Đường ca ca không coi ta là vợ.”

Dung Đường: "...?"

Da đầu Dung Đường tê dại, Song Phúc rất có mắt nhìn lui ra ngoài hai bước, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

Dung Đường nhìn Túc Hoài Cảnh, lại nhìn sắc trời, thật sự không biết nên tiếp lời này như thế nào, trì hoãn vài giây, chủ động mềm giọng: "Lần này ta giúp ngươi cầu một cái bùa bình an trở về được không?"

Đề tài chuyển rất gượng gạo, trong đôi mắt cụp xuống của Túc Hoài Cảnh hiện lên một tia u ám rồi lại rất nhanh tan rã, ngước mắt lên lần nữa đã là nụ cười như gió xuân: "Được, cảm ơn."

Dung Đường muốn lên xe, trước khi đi liếc mắt nhìn thị vệ vương phủ đi theo sau xe ngựa, bước chân dừng lại.

"Sao thế? "Túc Hoài Cảnh hỏi.

"...... Có chút việc. "Dung Đường khẽ nhíu mày.

Mấy ngày nay những thứ cần mua cho gian nhà này đều đã đặt mua, bài trí đồ dùng trong nhà, lâm viên hồ nước, tượng gác cổng. Dung Đường chuẩn bị toàn bộ những gì y có thể nghĩ đến cho Túc Hoài Cảnh, duy chỉ có quản gia, hạ nhân hầu hạ bên người còn có hộ vệ y vẫn chưa mua.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ