Chương 137
Chuyện hệ thống sẽ rời đi, Dung Đường cũng hoàn toàn đoán được.
Có lẽ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi phụ trợ ký chủ tiếp theo, có lẽ vì không làm nhiệm vụ mà bị não chủ triệu hồi.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, hệ thống ngày càng yếu đi, thời gian ngủ đông ngày càng dài là minh chứng rõ nhất, nhưng Dung Đường thực sự không ngờ nó lại rời đi đúng vào đêm giao thừa, ngay sau hôm con ngươi Thịnh Thừa Lệ bị móc ra.
Lúc y phát hiện ra có điều gì đó không ổn, là lúc Túc Hoài Cảnh không kiêng nể gì nói mấy lời tán tỉnh thô tục với y.
Lúc ấy do tâm tình kích động nên không có phát hiện, nhưng khi phản ứng lại, hệ thống mãi không nhảy ra để trêu chọc, khiến Dung Đường bắt đầu nghi ngờ.
Từ lúc thấy con ngươi của Thịnh Thừa Lệ trong hộp gỗ, đã không thấy âm thanh của hệ thống, y cũng không biết tại sao.
Nhóc ngu ngốc nhà y còn chẳng liên lạc được với não chủ, Dung Đường thật sự không biết sau khi biến mất nó có thể đi đâu. Dù có may mắn trở lại không gian hệ thống chính, với việc không thể làm tốt nhiệm vụ với ký chủ như vậy, có trời mới biết nó có bị trừng phạt hay không.
Ngày tháng trôi qua, áo mùa đông đã đổi sang áo mùa xuân, tơ liễu ở Ngu Kinh lại bay lượn trên bầu trời hoàng thành, Thịnh Thừa Tinh bắt đầu chuẩn bị cho hội Chiết Hoa mới.
Thỉnh thoảng Dung Đường ngồi trong viện đọc thoại bản, nhìn lên những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời mà ngẩn ngơ.
Ánh sáng xuyên qua tán cây cùng với mây mù, rải rác trên thế gian này, thỉnh thoảng y lại gọi hệ thống, một mình bước vào không gian hệ thống mờ mịt không rõ hình dáng kia.
Rồi chờ đến khi Túc Hoài Cảnh về nhà, ăn tối xong, cùng nhau đi dạo quanh các con phố lớn nhỏ của kinh thành, nhìn những cây liễu ngày một mọc mầm, hoa lê trong sân nở rộ khắp vườn.
Vụ án của Trương Bảo Sơn ảnh hưởng đến Thịnh Thừa Tinh là điều không thể tránh khỏi, Hạ Kinh Nghĩa đau đớn mất đi phụ tá cánh tay trái. Đương nhiên Thịnh Thừa Lệ trở thành cái đinh trong mắt toàn bộ đảng Tam Hoàng Tử.
Nhưng bởi vì gã vẫn luôn không lộ diện, không ai có thể thương tổn đến gã.
Về phần Túc Hoài Cảnh làm bị thương Thịnh Thừa Lệ như thế nào, hơn nữa còn móc đi một con mắt, hắn vẫn luôn không nói, Dung Đường cũng không hỏi nhiều.
Ngày Kinh trập, Dung Đường và Túc Hoài Cảnh đến ngoại ô kinh thành dùng bữa với trưởng công chúa và Vương Tú Ngọc.
Thói quen của trưởng công chúa đã có chút thay đổi, bắt đầu dùng bữa buổi tối, biệt viện vẫn chưa có tên. Túc Hoài Cảnh nửa đùa nửa thật nói phủ trưởng công chúa trên đại lộ Tuyên Võ đã sửa chữa xong, hỏi khi nào Đoan Ý định chuyển về.
Trưởng công chúa không lạnh không nhạt liếc hắn một cái, đặt đũa xuống, gấp khăn lau miệng, giọng nhạt hỏi: "Bạch hổ trong vườn thú đã trưởng thành, khi nào chuẩn bị thả hổ về núi?”
![](https://img.wattpad.com/cover/353514397-288-k400544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Художественная прозаTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇