Chương 157
Cả đời Nhân Thọ Đế sinh ra tám người con.
Đích trưởng tử chết lúc mới lên ngôi, nhị hoàng tử phong vương tới Lĩnh Nam xa xôi, tam hoàng tử bị lão đâm chết ngay trên triều đình, tứ hoàng tử chết vì nắng nóng, lục hoàng tử phạt quỳ ở hoàng lăng, thất hoàng tử nhát gan vô dụng, bát hoàng tử non nớt ngây thơ.
Nhìn bề ngoài gọn gàng lại rực rỡ, được vạn người kính ngưỡng nhưng thực chất lại là một cuộc đời chia lìa cốt nhục, bề tôi phản bội. Cuối cùng khi ngoảnh lại, trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại Thịnh Thừa Lệ, người bị lão bỏ rơi từ nhỏ trong lãnh cung miễn cưỡng có chút hữu dụng.
Cuộc đời này của Thịnh Tự Viêm, thời thơ ấu được vinh sủng, tuổi trẻ tuỳ ý, tuổi trưởng thành giết huynh đoạt ngôi, đến trung niên cuối cùng bắt đầu mông lung nhìn lại, không rõ rốt cuộc mình đã làm được gì trong cuộc đời này.
Đàn hương lượn lờ trong phòng, tiếng tụng kinh của tăng nhân trong trẻo trầm thấp, tựa như Phạn âm cổ xưa, từng chữ từng câu đều đủ để kinh động lòng người.
Sau một lúc lâu, hoàng đế đứng dậy, chậm rãi nói: "Đại sư vất vả rồi.”
Lão rời khỏi tháp Vấn Thiên, một lần nữa bước về phía cửa cung, xung quanh là vô số thái giám và người hầu theo hầu, nhưng thực ra chỉ là một người cô độc mà thôi.
Tuệ Miễn niệm xong đoạn kinh văn, mới từ bồ đoàn đứng dậy, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng thành hùng vĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn về phía trời xa xăm: "Sắp có tuyết rồi.”
Mây cuộn lại chồng chất, dường như có tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu.
-
Vì vụ mưu phản của Thịnh Thừa Tinh và Hạ Kinh Nghĩa, không khí đêm giao thừa năm nay khác hẳn mọi năm.Trong cung hủy bỏ yến tiệc thường niên, các gia đình quyền quý cũng không qua lại, ngay cả những hộ dân thường dù có trì độn tới đâu cũng có thể cảm nhận được sự xao động trong không khí của thành Ngu Kinh, như thể chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể thổi bùng lên một màn pháo hoa rực rỡ.
Vương Tú Ngọc rời khỏi kinh thành, khiến thân phận của Dung Đường ở phủ Ninh Tuyên Vương trở nên rất khó xử.
Nếu y muốn thì tất nhiên có thể không ngại ngần về dùng bữa tối tất niên, nhưng điều đó không chỉ khiến Dung Minh Ngọc khó chịu, mà còn khiến chính Dung Đường cũng thấy không vui.
Thế là y vẫn không đi như trước, Dung Đường và Túc Hoài Cảnh đến ngoại ô kinh thành, ăn bữa cơm đoàn viên với trưởng công chúa, đêm ở lại biệt viện, ngắm pháo hoa từ xa do các địa chủ ở các thôn trang xa kinh thành đốt lên, không bận tâm đến thế sự mà trải qua một năm bình an.
Sau đó trở lại kinh thành, một lần nữa bước vào trung tâm của vòng xoáy quyền lực.
Thịnh Thừa Tinh làm phản mang đến thay đổi trực tiếp nhất là trong triều, chỉ còn một hoàng tử dùng được duy nhất là Thịnh Thừa Lệ.
Đây có lẽ là cảnh mà Thịnh Thừa Lệ muốn thấy, nhưng con đường đạt đến lại không như gã mong đợi, vì vậy vào ngày 29 tháng Chạp gã đã tìm đến Túc Hoài Cảnh để chất vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇