Dung Đường sửng sốt, ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vung mạnh tay ra sau như bị bỏng…
Nhưng không hất ra được, ngược lại bởi vì hụt hơi đổ mồ hôi, đi đường bị gió thổi kích khởi những cơn ho khan không ngừng.
Song Phúc hoảng hốt vội vàng tiến lên giúp y vỗ nhẹ lưng, lại đưa khăn qua. Túc Hoài Cảnh giữ chặt tay y, một lát sau mới buông xuống, vẻ mặt nhìn không ra khác thường, ngoại trừ chút nghi hoặc nhàn nhạt giữa lông mày.
Sau khi xiềng xích được nới lỏng, Dung Đường ho khan hồi lâu cuối cùng lấy lại được hơi thở, thần sắc phức tạp nhìn qua, hốc mắt hàm chứa hơi nước, trông từ xa lộ ra vài phần u oán.
Túc Hoài Cảnh cảm thấy thú vị, vân vê ngón tay, vứt nghi vấn về mạch tượng lúc nãy ra sau đầu, mỉm cười trìu mến nhìn y, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thế nào, Thế tử gia đổi ý rồi à? Không muốn cưới ta nữa ư?"
Dung Đường nghẹn họng: "... Vẫn muốn."
Túc Hoài Cảnh sửng sốt, ý cười càng thêm sâu tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cầm lấy chiếc khăn tay mà Dung Đường đang che miệng, cụp mắt nhìn lướt qua, không có vết máu: "Là vì không muốn ta gọi ngươi như vậy à?"
Song Phúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám lên tiếng, vẻ mặt Dung Đường lại dần dần phức tạp, nhưng Túc Hoài Cảnh lại gần hơn một chút, nhìn vào mắt y rồi lại thấp giọng gọi: "Phu quân?"
Dung Đường: "..." Đệt!
Dung tiểu thế tử hoảng hốt chạy bừa tránh ánh mắt, quay đầu nhìn nửa khuôn mặt của hắn.
Y cảm thấy mình đang phạm tội, bình tĩnh mà xem xét, nhân vật phản diện quả thực rất đẹp trai, nếu ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là một tay yêu sớm lão luyện trong sân trường, nếu Dung Đường cong, mỗi ngày một bức thư tình có thể kéo dài cả một học kỳ.
Nhưng đó cũng chỉ giới hạn trong yêu sớm thôi! Cho dù mấy cặp tình nhân gọi vợ gọi chồng trời ơi đất hỡi thì cũng là gọi cho vui, ai cũng biết không thể coi là thật, thế nhưng Đại Ngu thì khác.
Pháp luật Đại Ngu quy định mười lăm tuổi có thể kết hôn, có khi trưởng thành sớm 16 tuổi là đã có con rồi, nếu không phải nguyên chủ ngu ngốc bệnh tật thì cũng không biết lúc y xuyên tới, hậu viện có thê thiếp hay không.
Cho nên lúc Túc Hoài Cảnh gọi hai tiếng'phu quân', cuối cùng Dung Đường mới muộn màng nhận ra mình giống như một tên lưu manh chuyên chọc ghẹo người ta.
Y không còn gì luyến tiếc hỏi hệ thống: "Mi nói giờ ta sửa lại xưng hô để hắn gọi ta là cha được không?"
Hệ thống: 【 Cậu muốn làm hoàng đế? 】
Dung Đường: "......"
Y nghĩ tới trong nguyên văn lão hoàng đế bị làm thành người lợn, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể phân ra cái nào khốn nạn hơn.
Y ở đây đấu tranh lý trí, Túc Hoài Cảnh ở đối diện y lặng lẽ nhìn vị thế tử gia này nghiêng đầu không dám nhìn mình, màu da có hơi tái nhợt thường thường có ở người ốm yếu bệnh tật bị mặt trời chiếu rọi, mơ hồ lộ ra vài phần cảm giác trong suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Fiksi UmumTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇