Chương 24

6.2K 538 37
                                    

Dung Đường bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.

Đùa gì chứ, tay y tay cầm nội dung vở kịch cùng với hệ thống mà cũng bại tận hai lần dưới tay đại nhân vật phản diện, Kha Hồng Tuyết văn hay chữ tốt cỡ nào mà có thể ở chiếm được của ngon dưới Túc Hoài Cảnh cơ chứ?

Dung Đường lại gần Túc Hoài Cảnh, vỗ vỗ mu bàn tay hắn tỏ vẻ khen ngợi, Túc Hoài Cảnh quay đầu cười với y, thuận thế cầm tay Dung Đường.

Dung Đường sửng sốt nhưng cũng không tránh ra, im lặng đứng bên cạnh Túc Hoài Cảnh nhìn về phía Kha Hồng Tuyết.

Kha Hồng Tuyết chỉ dừng lại hai giây ngắn ngủi, cười phá lên: "Thế tử phi quả thật thông minh hơn người.”

“Đương nhiên. "Túc Hoài Cảnh còn chưa lên tiếng, Dung Đường đã không kìm được khoe khoang, ngẩng đầu liếc Kha Hồng Tuyết một cái, nói:" Nhưng ngươi đừng gọi hắn là Thế tử phi, hắn có tên, gọi là Túc Hoài Cảnh.”

Lần này Kha Hồng Tuyết mê man, nhìn Dung Đường rồi nhìn Túc Hoài Cảnh, sửng sốt một hồi lâu, không ngừng nở nụ cười, nhẹ nhàng chắp tay, nói: "Túc công tử, hạnh ngộ.”

Túc Hoài Cảnh nắm tay Dung Đường, không tiện đáp lễ bèn gật đầu thăm hỏi: "Kha Thám Hoa.”

Kha Hồng Tuyết rõ ràng vui vẻ bởi xưng hô này của hắn, nghiêng người đi trước một bước: "Đi vào lại nói chuyện nhé?"

Bây giờ là lúc hội Chiết Hoa được tổ chức, trước cửa Phù Viên người đến người đi, nếu Kha Hồng Tuyết có điều cầu, cũng không cần phải hỏi đáp án trước mặt mọi người.

Nhưng Dung Đường vẫn tức giận, trước khi xoay người trừng Kha Hồng Tuyết một cái, âm dương quái khí nói: "Mộc đại nhân mấy năm nay thật đúng là vất vả.”

Kha Hồng Tuyết ngẩn ra, chợt nhếch môi, lắc lư chiếc quạt gấp bạch ngọc trong gió cuối xuân: "Học huynh đúng là vất vả thật.”

Dung Đường đấm vào bông gòn mềm, càng tức giận hơn, Túc Hoài Cảnh buồn cười nhéo nhéo đầu ngón tay y, giọng nói nhẹ nhàng, giống như dỗ người ta: "Đường Đường à.”

Dung Đường lập tức câm nín không lên tiếng nữa, y không nên nói chuyện với Kha Hồng Tuyết!

Trước cửa Phù Viên có gã sai vặt phụ trách tiếp đón, sau khi thẩm tra đối chiếu qua lệnh bài và thiệp mời của mọi người, sẽ có người dẫn mọi người đến viện tương ứng.

Dung Đường không muốn ở cùng viện với bọn Dung Tranh, vừa hay Kha Hồng Tuyết có việc muốn thương lượng, mấy người bàn bạc tới một gian tiểu viện có lầu các, trước sau tổng cộng bốn gian sương phòng cùng một ít tạp dịch phòng, vừa vặn đủ cho bọn họ và Mộc Cảnh Tự vào ở.

Đợi Song Phúc Song Thọ thu dọn hành lý xong, Mộc Cảnh Tự còn chưa tới Phù Viên, Túc Hoài Cảnh cường thế hỏi Kha Hồng Tuyết chuyện gì xảy ra ở cửa, sau khi vào ở lại không vội vàng như vậy. Hắn chỉ hỏi Dung Đường có đói bụng hay không, có cần dùng bữa trước hay không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định liền thúc giục người trở về phòng ngủ.

Dung Đường hơi kinh ngạc ngước mắt lên, Túc Hoài Cảnh lại cười nói: "Không phải Đường Đường đã sớm buồn ngủ rồi sao?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ