Chương 86
Trong kinh tuyết trắng xóa, hết thảy mọi chuyện trong Ninh Tuyên vương phủ vẫn như cũ, ngày càng ngày càng ngắn, chim sẻ hót líu lo bay xuống mặt tuyết.
Lại là một đêm pháo nổ vang, Dung Đường bị tiếng nổ bất ngờ giữa bầu trời đêm đánh thức, tim đập nhanh một hồi mới khôi phục bình thường, nhẹ nhàng thở dài.
Hệ thống đang ngủ đông, y nghiêng tai nghe tiếng pháo liên hồi trong kinh, cẩn thận suy nghĩ rồi mới nhận ra đã đến ngày hai mươi ba tháng chạp.
Hương vị năm mới của Ngu Kinh trở nên nồng nàn, Dung Đường bị đánh thức cũng chẳng hề mất vui, chỉ trở mình, tiếp tục ngủ trong tiếng pháo nổ vang.
Hai mươi năm sống ở thời hiện đại, đã lâu đến mức sắp không nhớ rõ, lặp đi lặp lại từ năm Khánh Chính thứ chín đến Khánh Chính năm thứ mười hai, y đã xuyên tới được bốn năm, Dung Đường cảm giác mình cũng sắp trưởng thành, trở thành dáng vẻ của người cổ đại.
Hương vị năm mới của thời hiện đại đã nhạt đi rất nhiều, cùng lắm chỉ là nghỉ nửa tháng, quây quần liên hoan với người thân bạn bè, làm sâu gạo vài ngày không nghĩ gì cả, cũng không có chỗ nào đáng để quan tâm.
Tính cả hai đời trước, coi như là Dung Đường trải qua bảy cái tết âm lịch nguyên vẹn.
Khánh Chính năm thứ chín triền miên giường bệnh và gặp nhau ở lãnh cung; Khánh Chính năm thứ mười nỗ lực miệt mài mong đợi tương lai; Khánh Chính năm thứ mười một bộc lộ tài năng cùng kiếm chỉ thiên hạ; Khánh Chính năm thứ mười hai phong vân biến hóa lòng người tan rã.
Cẩn thận ngẫm lại, tết âm lịch hai đời trước của y, đều trải qua với Thịnh Thừa Lệ.
Đời thứ nhất Lưu Vân đã sớm độc chết y, lúc này Dung Đường mới thiếu một cái tết âm lịch.
Hôm nay nghĩ lại, y đột nhiên muốn đánh Lưu Vân một quyền.
Không phải vì hắn hạ độc chết y, mà là bởi vì hắn hạ độc quá sớm.
Thà là cho y sống thêm một năm, sớm ngày thấy rõ bộ mặt lòng lang dạ chó của Thịnh Thừa Lệ. Đời thứ hai Dung Đường cũng sẽ không tới mức giẫm lên vết xe đổ.
Nhưng y cũng chỉ ngẫm lại, trong lòng chẳng có bấy nhiêu sầu não, Dung Đường rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Xuyên qua ba đời tới nay, chuyện hài lòng nhất chính là chuyện thành thân với Túc Hoài Cảnh một năm này, mà hôm nay bọn họ sắp tiến tới năm tiếp theo, không hiểu sao y lại cảm thấy vui vẻ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, bởi vì có Đoan Ý trưởng công chúa ở trong phủ nên buổi trưa mọi người ăn bữa cơm đoàn viên nhỏ.
Ăn cơm xong, Dung Đường chào hỏi Vương Tú Ngọc, rồi dẫn Túc Hoài Cảnh ra ngoài.
Túc Hoài Cảnh cong môi đi theo phía sau y, thu dọn cái này, thu dọn cái kia, sợ tương lai hầu hạ thế tử gia nhà hắn thiếu mất cái gì sẽ khiến y khó chịu.
Nhưng thực ra cũng không cần thiết chút nào, nơi bọn họ muốn đi là nhà Đường Cảnh ngõ Vĩnh An, ở đến tận hai mươi chín tháng chạp mới trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇