Chương 119

2.3K 257 16
                                    

Chương 119

Trong nháy mắt, trong đầu Dung Đường đã trải qua tám trăm cách chết.

Nhân Thọ đế bị làm thành người lợn,  Lý Trường Phủ bị chó ác cắn mất mắt trên đường ra pháp trường, Tần Bằng Huyên rơi vào Nam Phong quán nhiễm phải bệnh hoa liễu…

Bất kể người nào đắc tội Túc Hoài Cảnh ở đời trước, khiến cho đại nhân vật phản diện tức giận chán ghét thì đều không có một kết cục tốt.

Sau khi Hệ thống nói xong câu kia thì im bặt, không biết là lâm vào ngủ đông hay là tìm một góc bắt đầu xem kịch.

Ngoài cửa là tiếng sênh ca hàng đêm như cũ của Phong Nguyệt lâu, dưới lầu là sóng nước lăn tăn của sông Kim Phấn.

Dung Đường bị Túc Hoài Cảnh áp chế, lưng tựa vào cửa,cố gắng ngẩng đầu lên, cổ duỗi thẳng thành đường cong căng thẳng, bị ép thừa nhận nụ hôn của hắn.

Túc Hoài Cảnh truyền qua một ngụm rượu, vẫn cảm thấy chưa hết giận, một tay giữ chặt cổ tay bị trói của Dung Đường, tay kia đã vuốt dọc theo đường eo của y.

Đầu hơi cúi, hơi thở phả vào bên cổ, nhịp đập của mạch máu hòa cùng nhau, không rõ là ai đang quyến rũ ai. Hương thơm lơ lửng trong không trung, dường như có tác dụng kích thích, hoặc có lẽ chỉ là công cụ trợ hứng quen thuộc trong Phong Nguyệt lâu.

Túc Hoài Cảnh cúi đầu, thè đầu lưỡi ra, như liếm như hôn, như gặm cắn như mút từ cổ xuống, giữa làn hương lòng bàn tay lang thang quanh người hoà vào vòng eo cuốn hút thần kinh, thẳng đến khi môi lưỡi chuyển qua vành tai, cuối cùng cắn nhẹ.

Túc Hoài Cảnh ngậm chỗ thịt mềm kia kéo kéo, nhẹ nhàng hít thở một cái, đầu gối Dung Đường mềm nhũn gần như sắp quỳ xuống mặt đất, nhưng người trước mặt lập tức phát hiện ra khe hở, chen chân vào chắn ở giữa hai chân y, ép y tựa vào ván cửa.

Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, dường như còn mang theo hơi ẩm ướt át, rất là không có đạo lý chui vào trong theo màng nhĩ, kích thích dây thần kinh yếu ớt đáng thương.

Hồi lâu sau, Dung Đường mới không khống chế được mà nức nở một tiếng.

Bởi bàn tay di chuyển ở vùng eo bụng, bởi dây xích cọ xát vào da, bởi những nụ hôn châm lửa khắp nơi, bởi cơ thể người khác chen vào giữa hai chân y, bởi người trước mặt có sự chiếm hữu và áp bức bùng nổ vô hạn trong khoảnh khắc đó.

Cũng bởi hương thơm và rượu đào lơ lửng trong không khí. Dung Đường thở hổn hển xin tha: “Hoài Cảnh…”

“Ừ. "Túc Hoài Cảnh nhẹ nhàng đáp, thân thể càng áp sát hơn, Dung Đường không thể tránh khỏi cảm nhận thứ kia của ai đó đang thức tỉnh, hơn nữa bắt đầu nảy nhẹ đụng vào chân y.

"Ngươi nói đi, ta đang nghe." Túc Hoài Cảnh lui về phía sau một bước, thả lỏng vành tai bị cắn đến gần đỏ, nhưng ngay sau khi nói xong lại tiếp tục xâm chiếm, như mãnh thú trong rừng bắt được con mồi không thể buông tha, nhất định phải trêu đùa đến cùng.

Tiếng xích va vào nhau vang lên dưới thân, hòa cùng một số âm thanh phóng túng dâm loạn bên ngoài cửa, như cùng nhau tạo nên một khúc ca hài hòa.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ