Chương 156

2.2K 232 18
                                    

Chương 156

Hai mươi tám tháng chạp, quân phản loạn vào thành, trong thành Ngu Kinh ai nấy cũng cảm thấy bất an, trên con phố dài chỉ còn lại tiếng vó sắt đạp xuống đất của ngựa chiến và tiếng bước chân của binh lính, gần như không còn âm thanh nào khác.

Mà đợi đến ngày hai mươi chín tháng chạp, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua tầng mây rơi xuống thành đô trăm năm này, trên đường phố chỉ còn lại tuyết trắng lặng lẽ chất đống, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết máu me hay cảnh tượng đao kiếm xung đột nào, tất cả những âm thanh nghe thấy đêm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà mọi người cùng trải qua.

Cổng cung đóng chặt, trước cửa Thái Hòa tụ tập một nhóm quan viên đông đảo, đứng dưới ánh sáng sương mù mờ ảo của buổi sáng mùa đông, ai nấy đều im lặng, lòng đầy mưu mô, chờ đợi.

Túc Hoài Cảnh cúi đầu, nhìn xuống viên gạch cẩm thạch dưới chân, trên gạch phản chiếu bóng dáng của mình.

Một lát sau, bên cạnh có thêm một bóng dáng khác.

Thịnh Thừa Lệ đi tới bên cạnh hắn, không mang nụ cười khiến người khác khó chịu như lần trước, lần này lông mày nhíu chặt, như vừa mỉa mai trào phúng vừa trách móc gây khó dễ, bất thình lình nói: “Thủ đoạn của Túc đại nhân, đúng là khiến người ta kính nể.”

Túc Hoài Cảnh lùi lại nửa bước, trước tiên hành một cái lễ không chê vào đâu được với gã, mới nói: “ Sao điện hạ lại nói lời ấy.”

Thịnh Thừa Lệ âm trầm nhìn hắn: Túc đại nhân không biết sao?”

Túc Hoài Cảnh: "Kính xin điện hạ chỉ rõ.”

Xung quanh có nhiều người dòm ngó, mọi người vốn đã ngầm hiểu với nhau, đang chờ kết quả cuối cùng trong cung, lúc này nếu cổng cung lại diễn ra một màn kịch thì thật là đặc sắc, đủ để thu hút những nhân vật tôn quý nhất thế gian này dừng chân xem, chỉ tiếc rằng cả hai người họ không ai có thể làm con khỉ cho người khác xem.

Thịnh Thừa Lệ nhìn chằm chằm vào Túc Hoài Cảnh hồi lâu, nặng nề “hừ” một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Túc Hoài Cảnh liếc nhìn bóng lưng gã rồi quay đi, từ đầu đến cuối, biểu cảm chẳng hề thay đổi dù là mảy may, trông rất thong dong tự tại.

Cho đến khi trời sáng rõ, cổng cung mở rộng, đại thái giam tư lễ tuyên triệu các quan lên triều, đôi mắt đục ngầu lướt qua từng người, những kẻ lòng đầy mưu mô mới bước vào cung từ cửa Thái Hòa.

Khác hẳn với sự yên bình bên ngoài, bên trong cổng cung là một biển máu.

Máu đỏ tươi chảy xuống từ những viên gạch bạch ngọc, tràn qua bậc thềm son nguy nga, tụ lại thành một dòng sông.

Một số quan viên nhát gan thì bị dọa mềm nhũn chân ngay tại chỗ, Túc Hoài Cảnh nhíu mày, vô thức chán ghét cảnh tượng tanh tưởi này, mím môi, theo dòng người đi lên.

Trên khoảng sân trước điện Thái Hòa, nằm la liệt nhiều thi thể, đều mặc trang phục đen huyền của quân phản loạn, chết trong tình trạng thê thảm.

Trong lòng mọi người run rẩy, vừa sợ vừa nghi hoặc bước vào trong điện, ngay lập tức nhìn thấy vài người đang quỳ gối giữa điện.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ