Chương 12

6.2K 622 22
                                    

Dung Đường hoảng hốt nhưng sau đó lại bình tĩnh lại.

Lưu Vân sẽ tra được nơi này Dung Đường cũng không ngạc nhiên, ngược lại chứng thực suy đoán của y, công tích của Nhị hoàng tử quả thực do Túc Hoài Cảnh làm ra.

Mà nếu như Túc Hoài Cảnh từng mặt đối mặt với bệnh nhân trên giường bệnh này, thì vụ án dư đảng phản tặc hai đời trước có lẽ sẽ không đi vào cái kết như trước, cho nên Túc Hoài Cảnh rất có thể sẽ không có mặt ở đây.

Chỉ cần Túc Hoài Cảnh không ở đây, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng giải quyết, cho dù sau này có nghi ngờ, Dung Đường cũng có thể giải thích là do mình ra khỏi thành du ngoạn, trên đường gặp phải Tiểu Trúc cầu cứu, mềm lòng mới đi theo tới.

Nghĩ đến đây y hạ quyết tâm, trước tiên khom người nói cảm ơn với Lưu Vân, sau đó mới quay lại nhìn về phía bệnh nhân kia, bất lực, vừa bực mình vừa buồn cười: "Đệ đệ ngươi quỳ trên đường cầu xin ta cứu ngươi, không dễ dàng gì mới đưa ta về đây được, ngươi vừa dậy đã muốn giết ta?"

Thẩm Phi Dực tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đột nhiên xuất hiện ở cửa, nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc khóc tới đầu váng mắt hoa, đến bây giờ mới tỉnh táo lại, mạnh mẽ nhào tới trên giường ôm lấy cánh tay Thẩm Phi Dực, sợ hắn lại phi thêm một đao về phía Dung Đường: "Ca ca, huynh đừng giết ca ca tốt bụng...... Huynh ấy tới cứu người huhuhu."

Dung Đường khoanh tay đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Phi Dực: "Đệ đệ ngươi có lòng hiếu thảo, nhưng dường như ngươi không để tâm lắm thì phải?"

Y giả vờ tức giận xoay người muốn đi, Tiểu Trúc vội vàng chạy tới ôm lấy eo y, vùi mặt vào sau lưng, nguồn nhiệt như một cái bếp nhỏ không ngừng tiến lại gần, nước mắt ướt đẫm áo ngoài của y : "Đừng! Ca ca tốt bụng đừng đi! Van cầu huynh cứu ca ca đệ, ca ca đệ không phải cố ý đâu!"

Dung Đường không muốn nhìn thấy đứa bé khóc, y vốn là định giả bộ cho Thẩm Phi Dực xem, thấy vậy trong lòng hơi chua xót theo bản năng sờ sờ tóc Tiểu Trúc, nghiêng mặt lạnh như băng nhìn về phía Thẩm Phi Dực: "Ngươi có muốn ta cứu ngươi không?"

Chăn đắp kín, Dung Đường không nhìn thấy Thẩm Phi Dực bị thương ở đâu, nhưng sắc mặt hắn lại không tốt, đang mím môi giãy dụa.

Một lúc lâu sau hắn mới buông lỏng: "Đa tạ công tử, tại hạ'Trần Phi' hôm nay mạo phạm công tử, ngày khác nếu có thể khỏi hẳn, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho công tử."

Dung Đường cảm thấy hơi quái lạ nhưng không để lộ ra mặt, y ra khỏi cửa phòng dặn dò Song Thọ lái xe vào thành tìm đại phu.

Song Phúc thoáng nhìn vết thương trên cổ y, sắc mặt trắng bệch lảo đảo xông tới, run giọng nói: "Thiếu gia..."

"Không sao. "Dung Đường lắc đầu, dùng khăn ấn một hồi, mãi đến khi hết chảy máu mới đi tới giữa sân.

Lưu Vân vẫn chưa rời đi.

Tuy thái độ trước sau của Thẩm Phi Dực thay đổi đột ngột, nhưng cũng không khó lý giải. Hiện tại hắn đang ở ngoại ô cùng với hai đứa trẻ, nếu không có đại phu trị liệu, nói không chừng có thể chết bất cứ lúc nào.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ