Chương 123

2.2K 255 26
                                    

Chương 123

Túc Hoài Cảnh không nói gì một lúc lâu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ  đang ngồi trên ván gỗ, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

Ngay khi Dung Đường nghĩ rằng hắn sẽ đuổi đứa nhỏ ra ngoài, Túc Hoài Cảnh cất tiếng nói trầm, uy áp khó hiểu: "Quần áo này lấy từ đâu ra?”

Dung Đường: "...?

Đứa nhỏ: "...?

Đứa nhỏ hơi sững sờ, đôi mắt chớp chớp, hạt châu đen trong mắt ngân ngấn nước như sắp khóc bất cứ lúc nào, ánh mắt như vô tình cố ý nhìn về phía Dung Đường.

Người bị nhìn hơi sững lại vài giây, trong lòng hơi run rẩy, không nỡ mà quay đi.

Bên cạnh lại truyền đến một tiếng cười khẩy, Túc Hoài Cảnh nhấc chân lên, mũi giày vén góc áo đứa bé kia lên, lạnh lùng nói: "Vô ích thôi, quần áo này lấy từ đâu ra? Luật Đại Ngu, ai trộm cắp, đánh một trăm gậy.”

Dung Đường: "......”

Hệ thống lạnh lùng mỉa mai: 【 tiểu lang quân nhà cậu đây là đang muốn chứng thực mình là thúc thúc lòng dạ hiểm độc đúng không? 】

Nhà ai có luật trộm một bộ quần áo thôi mà bay ba cái mạng vậy chứ?

Thịnh Tự Viêm giống như loại người nghiêm khắc trị pháp như vậy sao?

Dung Đường không nỡ đành yên lặng thở dài.

Quần áo của đứa bé bị hất hết lên, cổ áo vốn đã mặc kỳ lạ nay siết chặt cổ, cậu không kiểm soát được mà ngẩng đầu, gương mặt như gặp diêm vương sống nhìn Túc Hoài Cảnh, mặt tái nhợt.

"Con... Con không có trộm quần áo huhuhu." Lúc đầu còn khóc nhỏ, sau thì khóc rống lên: "Thúc thúc vu oan con, con không có trộm quần áo, đừng... đừng đánh con, hu hu hu hu!”

Túc Hoài Cảnh đơ người, Đứa nhỏ khóc rất thật, nước mắt tuôn rơi.

Dung Đường không nhìn nổi nữa, cúi xuống vỗ nhẹ vào chân Túc Hoài Cảnh, nắm lấy cánh tay đứa bé kéo lại gần mình, lau nước mắt sắp dính hết vào mặt rồi chỉnh lại quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo cho cậu một lần nữa.

Rất thần kỳ, Tuy Túc Hoài Cảnh chỉ nói tiểu thái tử Đại Tuy là thân nhân của hắn, nhưng không tiết lộ cụ thể quan hệ gì, Dung Đường cũng chưa từng gặp mặt, thậm chí khi cậu nhóc này linh hoạt nhảy lên xe gây chuyện, trông chẳng giống Túc Hoài Cảnh là bao nhưng Dung Đường đã xác định cậu ta là Thái tử Đại Tuy, cũng là cháu trai nhỏ của Túc Hoài Cảnh.

“Rất không khoa học. " Y thuận miệng nói với hệ thống.

Hệ thống hừ một tiếng: [ Không khoa học chỗ nào? Hai người này đứng cạnh nhau có thể pha một nồi trà Tây Hồ Long Tỉnh, cậu nói tôi nghe không khoa học chỗ nào?]

(Ý chỉ 2 nhỏ này trà xanh đó =))))

“... "Dung Đường im lặng.

Đúng là, đúng là rất “trà”, không biết học từ ai.

Giây tiếp theo Dung Đường đã chỉnh xong quần áo cho đứa nhỏ, cậu nhóc ngừng khóc, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ, nhìn Dung Đường bằng ánh mắt sáng rực, mở miệng giòn tan: "Cảm ơn ca ca.”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ