Dung Đường lấy lý do uống thuốc xong thấy mệt, trời vừa tối là trở về phòng.
Túc Hoài Cảnh nhìn ra y có tâm sự, nhưng tiếp tục truy hỏi thì không ổn,chỉ nhìn y thật sâu, cười khẽ hỏi: "Cần ta giúp Đường Đường chuẩn bị nước ngâm chân không?”
Dung Đường hơi giật mình, chút chán đời khó hiểu bị đè xuống, trước khi xuống lầu y quay đầu lại, lắc đầu: "Song Phúc sẽ giúp ta chuẩn bị, ngươi còn chưa chơi xong.”
Y đi rồi, đương nhiên Kha Hồng Tuyết sẽ thay thế vị trí của y. Chuyện Túc Hoài Cảnh đến Phù Viên là do mệnh lệnh thuận miệng nói ra của Dung Minh Ngọc, có lẽ còn có ý niệm bồi Dung Đường giải sầu, nhưng nếu nói không có mục đích khác...... Dung Đường sống lại bốn lần đã không còn ngây thơ như vậy nữa.
Túc Hoài Cảnh đứng dậy chăm chú nhìn y xuống lầu trở về phòng, thẳng đến cánh cửa gỗ khép lại trước mắt, khoé môi hàm chứa ý cười của Túc Hoài Cảnh chợt tắt, ánh mắt như màn đêm lạnh lẽo.
Kha Hồng Tuyết không nhìn hắn, chậm rãi cúi xuống thắp một chiếc đèn lồng, sau đó ngồi vào chỗ Dung Đường trước đó, chiếc quạt gấp trong tay nhẹ nhàng đung đưa, viên ngọc phát ra âm thanh thanh thúy, hắn như có điều suy nghĩ, lại cảm thấy thú vị: "Nước cờ này của Thế tử gia......cả đời tại hạ chưa từng thấy qua.”
“Thật sao? "Túc Hoài Cảnh xoay người ngồi xuống, rót cho mình chén trà, hỏi:" Cớ sao Kha đại nhân lại nói như vậy.”
Kha Hồng Tuyết cười, gấp quạt lại, cách không khí chỉ vào quân cờ màu trắng: "Đây, đây, đây…… Nếu Thế tử gia chỉ hơi chệch vị trí, thế sẽ càng nhiều, khí khẩu cũng sẽ càng có lợi; nhưng chỗ này, còn có chỗ này, phàm là thay đổi bước hạ cờ nào thì bàn cờ này sẽ sớm phân ra thắng bại."
Khí ép cả người Túc Hoài Cảnh có hơi thấp, vốn không muốn nói chuyện nhưng bây giờ Dung Đường không muốn bị ai quấy rầy. Kha Hồng Tuyết vừa hay trò chuyện với hắn về Đường Đường nên Túc Hoài Cảnh kiên nhẫn hơn một chút.
“Theo như Kha đại nhân nói, điều này đại biểu cho cái gì? "Túc Hoài Cảnh hỏi.
Kha Hồng Tuyết lắc đầu, lấy từ trong chung cờ ra một viên màu trắng, vuốt ve trong tay một lát, lắc đầu nói: "Khó mà nói, đường cờ như người, thế tử gia trông như một người rất thú vị, nhưng ta không ngờ đường cờ của y lại mâu thuẫn đến mức này.”
Kha Hồng Tuyết giỏi đánh cờ, cũng giỏi xem người đánh cờ. Nghiêm túc mà nói, hắn giỏi nhìn người từ rất nhiều thứ. Chữ viết, thư pháp, tiếng đàn, tiếng hát, tranh vẽ... Trên đời này phàm là do con người sáng tạo ra, đều có thể nhìn người, cờ vây cũng không ngoại lệ.
Kha Học Bác là một thương nhân khéo léo, khi Kha Hồng Tuyết còn là một bé hay làm người ta phát bực, sẽ hay im lặng quan sát khách nhân lui tới trong cửa hàng.
Nhưng nhìn nhiều người sẽ mệt, cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng Dung Đường cho hắn cảm giác rất mới lạ, con đường chơi cờ của y cũng rất thú vị.
Người bình thường đánh cờ có lẽ là vì luận bàn, cũng có lẽ vì thủ thắng. Luôn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng không thể phủ nhận rằng hầu hết những người thích cờ vây và giỏi cờ vây nhìn chung đều có khát khao thắng thua rất mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Ficción GeneralTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇