Chương 108
Vở kịch diễn đến phần giữa, Túc Hoài Cảnh và Mộc Cảnh Tự trở về chỗ cũ.
Dung Đường cẩn thận nhìn diễn viên trên sân khấu, đảm bảo không có cảnh nào không phù hợp với trẻ em mới thở phào nhẹ nhõm.
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Có hay không?”
Dung Đường quả quyết lạnh lùng: "Bình thường.”
Túc Hoài Cảnh giật mình, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đường Đường, lại quay đầu nhìn Lư Gia Hi sắp rúc đầu vào ghế, trong phút chốc như hiểu ra, ngồi xuống cười: "Ta còn tưởng rằng Đường Đường thích.”
Dung Đường: "...?”
Y ửng sốt mở to hai mắt, không thể tin nhìn Túc Hoài Cảnh: "Ngươi biết à?”
“Biết cái gì? "Túc Hoài Cảnh cười trêu chọc y, trong con ngươi là sự chế nhạo không hề che giấu.
Tấm màn kéo xuống, ánh nến dưới đài mờ mịt, rõ ràng bên ngoài còn chưa tới chạng vạng tối nhưng trong đại sảnh cũng đã tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy sân khấu kịch cùng với đồng bạn bên cạnh.
Dung Đường và Túc Hoài Cảnh nhìn nhau vài giây rồi cùng quay đi. Bên cạnh vang lên tiếng quần áo lướt qua ghế, Túc Hoài Cảnh ghé vào tai y, lười biếng nhỏ giọng nói: "Rõ ràng là Đường Đường đọc thoại bản, còn Kha Hồng Tuyết là người đề nghị xem kịch. Lúc Đường Đường đọc không thẹn, lúc đến nghe kịch không phản đối, sao bây giờ lại muốn trách ta?”
Giọng của đào hát vang vọng trong phòng, người hát hí khúc hát bút mực nhân sinh, khách nghe mà mơ mơ màng màng.
Tất cả tạp âm đều yếu ớt, tiếng mọi người nói chuyện cũng nhỏ đi, trong lúc nói chuyện còn kéo theo vài phần mập mờ nhu tình không thể diễn tả bằng lời, hơi thở rơi vào vành tai, Dung Đường bất giác đỏ lỗ tai, dịch sang bên cạnh nửa tấc, nhỏ giọng nói: "Không có trách ngươi."
Túc Hoài Cảnh hỏi: "Không hay thật à?”
Dung Đường: "......”
Y kẹt vỏ, nhớ lại mấy màn kịch vừa rồi, buồn bực nói: "Không xem.”
Túc Hoài Cảnh: "...?”
Hắn ngẩn người, sau khi nhận ra thì không kìm được muốn cười, khóe mắt đuôi lông mày cong lên, lướt tay dọc theo ghế cầm tay Đường Đường nhẹ nhàng siết: "Không muốn xem......ngại xem hay sao?”
[Đồ choá!] Hệ thống tức giận lên tiếng.
Dung Đường thiếu chút nữa phụ họa!
Hai mắt y bốc hỏa, trừng Túc Hoài Cảnh, ý cười sáng lạn, lập tức cầu xin tha thứ: "Ta sai rồi, đừng hỏi nữa.”
Dung Đường chán nản không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn hoa văn thêu thùa trên áo bào cùng tiểu Lư đại nhân, người bên cạnh cùng với diễn trên sân khấu đều là mây khói.
Túc Hoài Cảnh bị động tác liên tiếp này của y làm cho buồn cười nửa ngày, điểm mờ mịt rung động quanh quẩn trong ngực lúc nói chuyện với Mộc Cảnh Tự mới thoáng lui tán.
Năm Nguyên Hưng thứ hai mươi bốn, Thái tử đại hôn, nghênh đón Từ thị, con gái của Lễ bộ thượng thư làm vợ.
Năm sau, biên cảnh Bắc Cương rối loạn, thái tử lĩnh mệnh đi trấn áp, qua tháng hai, chiến sự vô cùng căng thẳng, thái tử phi Từ Du Mẫn vào cung xin lệnh từ hoàng thượng hoàng hậu tới biên ải cùng với trượng phu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Художественная прозаTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇