Chương 42

4.8K 393 78
                                    

Phù viên giống như một thế ngoại đào nguyên, rời xa kinh thành phồn hoa hỗn loạn, ngày ngày làm bạn cùng với thơ ca, sẽ làm cho ít người sinh ra cảm giác ngẩn ngơ mê ly.

Chủ đề hội chiết hoa thay đổi mỗi ngày, ngày thứ nhất là thược dược, ngày thứ hai là dành dành, ngày thứ ba là xuân đào, mãi cho đến ngày thứ sáu, Thịnh Thừa Tinh mới định ra chủ đề mẫu đơn.

Sáng sớm Lư Gia Hi cầm bảng hiệu đến tiểu viện, Dung Đường nghe tin tức này thì cười mỉa mai.

Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh bóc ra một bát sơn trà vàng óng tròn vo, dùng nĩa nhỏ chọc vào đưa tới bên tay Dung Đường: "Ăn một cái nào?”

Dung Đường do dự một giây, quay đầu, một ngụm ăn hết sơn trà, lập tức phồng ra một cái u nhỏ, Túc Hoài Cảnh nhìn mà muốn chọc tay vào nhưng vẫn nhịn xuống, hỏi Lư Gia Hi: "Không phải đầu cũng không phải đuôi, tại sao lại là hôm nay?”

Lư Gia Hi trả lời hai chữ: " Áp trục.”

Kha Hồng Tuyết ở bên cạnh khuyến khích Mộc Cảnh Tự chơi cờ năm quân với hắn. Nghe vậy dừng tay lại, cười đến mức không khép mắt lại được, hạ xuống từng quân nối thành dây, sau đó thu hồi từng viên một, cực kỳ chậm rãi mà ám chỉ ăn một quân màu trắng của Mộc Cảnh Tự, nói: "Có nên có thể nói lá gan của Thịnh Thừa Tinh đúng là truyền thừa từ Hạ nguyên soái và Huệ quý phi không?”

(Cờ năm quân giống cờ caro)

Áp trục là cách dùng của hí khúc, Dung Đường nhìn bằng con mắt của người hiện đại, giáo viên hí khúc là một nghệ sĩ lão làng, phát huy văn hóa truyền thống, rất đáng được tôn trọng.

Nhưng trong bối cảnh thời đại phong kiến Đại Ngu này, hát hí khúc gọi là con hát, lấy con hát ra so sánh với nương nương trong cung - - thậm chí là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nếu Thịnh Thừa Tinh không phải hoàng tử thì cho dù hắn có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ để chém.

Kha Hồng Tuyết nói: " Trong hội Chiết Hoa lần này, người đi không phải là học sinh chưa ra khỏi học phủ thì cũng là văn quan học đòi văn nhã, hoặc là con cháu quan gia không có đầu óc gì chỉ biết uống rượu hưởng lạc. Bọn họ nghe Thịnh Thừa Tinh giải thích như thế, nói không chừng sẽ thổi phồng hắn thật sự coi trọng vị mẹ cả Hoàng hậu nương nương này, ngay cả Mẫu Đơn Thi Hội cũng cho đãi ngộ áp trục. Cứ như vậy, Thược Dược ngày đầu tiên đổ thành viên gạch thả con tép bắt con tôm, không chỉ không thể nói hắn không tôn trọng, ngược lại hoàn toàn bởi vì tôn trọng mới lấy cả mẹ ruột của mình ra làm nền cho Hoàng hậu nương nương.”

Kha Hồng Tuyết cười hạ cờ, cũng không biết là nhắc nhở hay là xem kịch, liếc mắt nhìn Dung Đường một cái, lại nói: "“Cho dù có người thực sự hiểu rõ trong đó có âm mưu nhưng cũng muốn nhúng tay vào, khó đảm bảo sẽ không trúng ý hắn. Thế tử gia, thiệt thòi này Hoàng hậu nương nương không ăn cũng phải ăn.”

Sắc mặt Dung Đường hơi trầm xuống, y hiểu rõ điểm này cho nên mới cảm thấy không vui.

Y nhổ hạt sơn trà trong miệng ra hỏi: "Thịnh Thừa Tinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Tuổi còn nhỏ mà đã một bụng xấu xa! Mấy đứa con trai của Nhân Thọ Đế chẳng có một đứa nào tốt hết!

Cho dù Túc Hoài Cảnh không báo thù đoạt vị, ngôi vị hoàng đế Đại Ngu này truyền cho mấy đứa con của Nhân Thọ Đế thì có thể truyền được mấy đời đây cơ chứ?

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ