Chương 106

3.9K 341 43
                                    

Chương 106

Xuân phong đắc ý phóng vó ngựa, một ngày xem hết hoa Trường An.*

(Câu thơ trong bài thơ Sau khi đăng khoa của Mạnh Giao)

Những học sinh trẻ tuổi là những người có phong thái khí phách nhất, trong đám đông rộn ràng chật chội, Dung Đường đứng một hồi đã bị chen đến váng cả đầu.

Túc Hoài Cảnh lôi kéo y đi ra, nhìn thí sinh trong Lâm Uyên học phủ bắt chuyện với Kha Hồng Tuyết ở đằng xa.

Cách một con phố, dòng người đã bớt đông đi rất nhiều, bọn họ tìm một chỗ bốn bề không có người nhìn vu vơ.

Đối diện là nam tử học quan mặc nho bào, mặt này là đang đánh giá những vị quan trong triều. Thỉnh thoảng lại có mùi son phấn bay qua, hiển nhiên là của vài bà mối nổi danh trong kinh.

Khoa cử cũng tốt, bắt rể cũng được, dường như chẳng hề liên quan mấy tới nữ tử.

Dung Đường tỉnh táo từ trong cơn mê, không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì nhưng vẫn luôn đau lòng.

Vì thời đại này, cũng vì thiếu thốn tài nguyên giáo dục và những quan niệm ngu muội.

Y ngoảnh mặt đi, không nhìn bên kia nữa mà nhìn chằm chằm vào những quả xanh nằm rải rác dưới tán cây long não ven đường.

Đàn kiến mang thức ăn tìm được đi đâu đó, tránh từng con một bò về tổ kiến của mình.

Túc Hoài Cảnh bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Trước đó vài ngày ta có hỏi Ngự Sử Trung Thừa một vấn đề.”

Ngự Sử Trung Thừa của Ngự Sử Đài có hai người, hiện tại Túc Hoài Cảnh còn chưa ngồi vào vị trí, bọn họ đều là cấp trên trực tiếp của hắn.

Dung Đường kinh ngạc ngước mắt lên, không hiểu vì sao hắn đột nhiên muốn nói chuyện này với mình, nhưng vẫn vô thức phụ họa: "Vấn đề gì?"

“Ta hỏi ngài ấy nếu nam thê có thể tham gia khoa cử, vào triều làm quan, vì sao nữ tử không thể. "Túc Hoài Cảnh nhẹ giọng nói.

Trong lòng Dung Đường đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.

Túc Hoài Cảnh thấy thế khẽ cười, nắm tay y xoa xoa.

Giữa xuân gần hạ, mặc dù nhiệt độ trong kinh còn chưa quá nóng bức nhưng ánh nắng giữa trưa đã chói chang.

Cửa cống viện là bữa tiệc ồn ào, Kim Ngô Vệ mặc áo giáp đi lại giữa đường.

Túc Hoài Cảnh nói: "Trung thừa đại nhân nói ngài ấy cũng không biết, nhưng ngài ấy đề cập tới những năm mới vào triều cũng từng thấy có người lấy thân nữ tử đứng thẳng trên triều đình, đứng đầu bách quan, bác bỏ lời gièm pha, sáng tỏ đúng sai, hiến thượng sách.”

Dung Đường mím môi, biết hắn đang nói về ai: "Tổ mẫu.”

Túc Hoài Cảnh gật đầu, cười nói: "Là trưởng công chúa điện hạ.”

“Điện hạ hai lần ra vào triều đình, một là Minh Tông lên ngôi, hai là tiên đế cầm quyền. "Túc Hoài Cảnh hỏi:" Đường Đường, ngươi có biết trong những năm đó, có bao nhiêu tấu chương của bách quan buộc tội điện hạ không?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ