Chương 150

2.3K 244 5
                                    

Chương 150

Sợ hãi chợt lóe lên, Dung Đường đột nhiên nhớ tới một sự thật y vốn nên coi trọng, lại bị xem nhẹ.

Trên thuyền trong hội Chiết Hoa, ngay khi nhìn thấy Thịnh Thừa Lệ, y đã nhận ra đó không phải là nhân vật chính thuộc về khoảng thời gian này. Chi tiết về thời gian cho thấy đó là vào cuối năm Khánh Chính thứ mười một, đầu năm thứ mười hai.

Dung Đường mím môi, khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ trong ánh chiều tà, cuối cùng y cũng nhận ra suy đoán này có ý nghĩa gì.

Cuối năm Khánh Chính thứ mười một, Mộc Cảnh Tự đã chết.

Theo vận mệnh đã được viết trong nguyên tác và những gì y trải qua ở kiếp trước.

Trận tuyết lớn cuối năm thứ mười một đã lấy đi Mộc Thiếu Khanh, mà Thịnh Thừa Lệ bây giờ trông rất giống như lúc đó.

Sự hoảng loạn lớn dần lên, Dung Đường nén nỗi sợ trong mắt, không chậm trễ một giây, chuẩn bị bước ra ngoài viện.

Nhưng vừa qua cửa trăng, y lại gặp Túc Hoài Cảnh. Người sau hơi ngẩn ra, bất giác muốn cười, nhưng khi thấy biểu cảm của Dung Đường thì trở nên nghiêm túc, nắm lấy tay y dịu dàng hỏi: "Sao vậy?”

Dung Đường nhìn Túc Hoài Cảnh, khuôn mặt hiện lên vẻ luống cuống hiếm hoi, tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, hỏi nhanh: "Thịnh Thừa Lệ đã đến Đại Lý Tự chưa? Khi nào, vì lý do gì, gã còn ở đó không?”

Một loạt câu hỏi khiến Túc Hoài Cảnh không thể không nghi ngờ.

Khuôn mặt hắn biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén, vô thức kèm theo chút xét nét, quan sát cảm xúc của Dung Đường, nhưng sau một giây lại thu lại mũi nhọn, nắm tay y dẫn y đi ra khỏi phủ, dịu dàng hỏi: "Đường Đường muốn nói gì?”

Trước khi gặp được người, Dung Đường vô cùng nôn nóng, nhưng bây giờ y đã ổn định hơn một chút.

Mộc Cảnh Tự qua đời là do mắc bệnh cũ, vả lại vất vả quá độ nên mới không qua nổi mùa đông này. Điều này rất bình thường, dù sao trình độ chữa bệnh của thời đại này cũng rất thấp, mà sức khoẻ Mộc Cảnh Tự vốn dĩ đã không tốt.

Nhưng bởi vì có biến số Thịnh Thừa Lệ, giờ đây Dung Đường buộc phải nghi ngờ cái chết của Mộc Cảnh Tự có lẽ có liên quan đến Thịnh Thừa Lệ.

Dù hệ thống đã không còn trong đầu y nữa, y vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn mà nói ra những gì đã trải qua ở hai kiếp trước hay cốt truyện trong nguyên tác cho Túc Hoài Cảnh nghe. Sự hạn chế này có lẽ không chỉ do hệ thống hay não chủ áp đặt, mà còn là quy tắc của thế giới này.

Dung Đường thử một chút, cuối cùng chỉ có thể nói bóng nói gió ám chỉ: " Trước  đó huynh trưởng giúp Thịnh Thừa Lệ, sau đó đột nhiên bỏ rơi gã đứng về phía chúng ta. Giờ Thịnh Thừa Lệ vô duyên vô cớ đi đến Đại Lý Tự, rốt cuộc là vì cái gì, có phải muốn trả thù huynh ấy hay không?”

Đang khi nói chuyện thì đã đi tới cửa chính, Túc Hoài Cảnh kéo y lên xe ngựa, lệnh cho Song Thọ lái xe đến Mộc phủ, sắc mặt trầm xuống.

Dung Đường nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày, không chắc chắn hỏi: “Ngày lễ Trung Nguyên ngươi có cãi nhau với Mộc đại nhân không? Vì chuyện gì?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ