Chương 90

3K 290 57
                                    

Chương 90

Một bàn thức ăn, Dung Đường chỉ uống nửa bát canh, ăn mấy miếng thịt ngỗng hầm mềm nhũn.

Một đũa y cũng không dám đụng vào cái đầu thỏ bị chia ra giống như thổi một ngụm tiên khí là có thể sống lại kia. Về phần hai món ăn khác, đầu tiên không nói Dung Đường còn có khẩu vị ăn hay không khi vừa nghĩ tới đây là đồ Thịnh Thừa Lệ tặng. Y chỉ thử dò xét liếc đĩa thức ăn một cái, Túc Hoài Cảnh sẽ cười như có như không nhìn sang ấm áp hỏi: "Đường Đường muốn ăn không?"

Ăn cái rắm!

Tất cả đều cay!

Y muốn ăn Túc Hoài Cảnh cũng không cho y ăn!

Thậm chí Dung Đường còn nghi ngờ, nếu không phải còn nhìn thấy canh ngỗng và cơm, thì căn bản Túc Hoài Cảnh sẽ không cho phép mấy đĩa thức ăn này lên bàn của bọn họ.

Dung Đường lập tức lắc đầu như trống bỏi, ngoan ngoãn uống canh, dịu dàng nói: "Không muốn ăn.”

Túc Hoài Cảnh lại nhìn y vài lần, nhưng lần này không hỏi y rốt cuộc có phải không muốn ăn thật hay không, dù sao hỏi hay không đều như vậy, quyết định cuối cùng của hắn cũng sẽ không thay đổi.

Tặng cho người bệnh một bàn toàn đồ cay, nên nói như thế nào về Ngũ điện hạ đây?

Túc Hoài Cảnh không ngừng muốn cười, khóe môi cong lại hiện ra chút lạnh lùng.

Chính Đường Đường đã nói mình dạy Thịnh Thừa Lệ tứ thư ngũ kinh, binh pháp mưu lược, thậm chí đế vương thuật, lấy hiểu biết của hắn đối với Đường Đường, với trí tuệ của y, nếu dụng tâm đi dạy một người thì chắc chắn không thể nào không dạy được.

Nếu bàn món ăn Thịnh Thừa Lệ mang đến này không phải là ngẫu nhiên thì chỉ có thể nói - -

Gã thật sự không dụng tâm.

Muốn lấy lòng, muốn cân bằng quyền lực, muốn lập tâm kế tấn công vào người khác, chứ căn bản không quan tâm Dung Đường thích ăn cay nhưng có thể ăn cay nhiều như vậy hay không.

Rõ ràng quy phục như thế, Túc Hoài Cảnh không khỏi nghĩ, gã chỉ đối với Đường Đường như vậy, hay là đối với những người khác đều như vậy?

Bởi vì biết Dung Đường vẫn dung túng gã, cho nên mới không dụng tâm với y? Một chút ân huệ nhỏ cũng cảm thấy đối phương sẽ thuận theo gã hay sao?

Túc Hoài Cảnh cụp mắt, cạo sạch sẽ một miếng thịt cuối cùng có thể ăn trong hốc mắt con thỏ, ghép xương sọ lại, mỉm cười hỏi Dung Đường đang uống nửa bát canh: "Ăn no chưa?"

Dung Đường vội vàng gật đầu: "No rồi!”

“Vậy là tốt rồi. "Túc Hoài Cảnh cười, quay đầu nhìn lướt qua một vòng, vẫy tay gọi Dung Tranh.

Lúc Dung Tranh đến bên này còn có chút nghi hoặc, đứng thẳng hai chân cúi đầu hỏi: "Trưởng tẩu có gì dặn dò?”

Túc Hoài Cảnh: "Đói bụng không?”

Dung Tranh: "...?”

“Ăn mấy món này đi, đừng lãng phí khổ tâm của Ngũ điện hạ. "Giọng Túc Hoài Cảnh không nhẹ không nặng, vừa vặn có thể truyền khắp một vòng nhỏ xung quanh.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ