Chương 135
Suốt tháng Chạp, Dung Đường và Túc Hoài Cảnh cứ quấn quýt lấy nhau, mặc sức làm bậy… muốn làm gì thì làm…
Dung tiểu thế tử như bị Túc Hoài Cảnh làm cho thấm hương vị, khí sắc càng ngày càng tốt nhưng lại càng lười biếng, ngày nào dậy cũng nằm trên ghế sập đọc sách.
Sau đó chờ Túc Hoài Cảnh về nhà, ăn cơm xong tản bộ. Sau đó sẽ là thư phòng hoặc phòng ngủ, giường hoặc giường nhỏ, chỗ nào cũng có thể, Dung Đường ngoắc tay, đại nhân vật phản diện liền bắt đầu tận tâm tận lực hầu hạ y.
Hệ thống vô tình bắt gặp vài lần, đến mức muốn tự chọc mù mắt mình, sau đó chỉ cần Túc Hoài Cảnh xuất hiện, nó liền tự động nghỉ ngơi, sợ nhìn thấy cảnh không phù hợp với thiếu nhi.
Đến ngày 26 tháng Chạp, sáng bảnh mắt ra Dung Đường mới dậy, ngồi xe ngựa ra ngoài đến phủ Mộc Cảnh Tự để đưa Nguyên Nguyên đi dạo phố, trên đường gặp một nhóm người mua sắm hàng Tết, đầu y bỗng nhiên đau nhói.
Cảm giác rất quen thuộc, Dung Đường lập tức toát mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt.
Nhưng cơn đau nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, giống như lỗi trong trò chơi, đột nhiên xuất hiện một dòng dữ liệu lỗi rồi nhanh chóng được sửa chữa.
Trong lòng Dung Đường trong lo sợ, không còn tâm trạng dẫn Nguyên Nguyên đi dạo phố nữa, sau khi đưa người về Mộc phủ rồi thì ngồi xe ngựa trở về ngõ Vĩnh An.
Trên đường nhìn thấy người qua lại cùng cửa lớn được các hộ gia đình dọn dẹp sạch sẽ, y nảy ra ý nghĩ, xếp hàng mua một gói bánh táo mới ra lò đi đến Ngự sử đài.
Gần Tết, ngoại trừ Bộ Lễ phải lo liệu lễ tế và yến tiệc, các quan viên khác đều thả lỏng.
Lúc Dung Đường đến cửa Ngự Sử đài vừa tới giờ Thân, thời tiết bên ngoài rất đẹp, tuyết mùa đông ở Ngu Kinh không tan phủ lên Hoàng Thành trăm năm yên tĩnh. Y xuống xe, yên lặng ngẩng đầu nhìn tượng đá Bệ Ngạn oai nghiêm trước cổng Ngự Sử đài.
Tiếng chuông báo tan trực vang lên, Dung Đường tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía cửa.
Túc Hoài Cảnh mặc triều phục màu xanh xám của Ngự Sử Đại Ngu bước ra từ bên trong, nửa tháng nữa, triều phục của hắn sẽ được thay bằng triều phục Ngự Sử Trung Thừa có hoa văn uyên ương màu chàm.
Dung Đường đứng dưới bậc thềm nhìn hắn bước tới, gió chiều Ngu Kinh thổi qua tựa như ánh sáng ảo ảnh đã trải qua ba kiếp.
Ánh mắt Túc Hoài Cảnh sáng lên, không giấu được niềm vui bước nhanh về phía y, vô thức nắm tay Dung Đường, xoa xoa để làm ấm: “Sao lại đến đây?”
Dung Đường: "Ban ngày đi tìm Nguyên Nguyên, trên đường về thấy Lưu Phương Trai có bánh táo mới ra lò, nhớ ngươi thích ăn nên mang đến.”
Vì vậy Túc Hoài Cảnh vừa thấy Dung Đường đã vui vẻ, nghe thế lại càng hạnh phúc, nếu Kha Hồng Tuyết ở đây, hắn nhất định sẽ khoe khoang với Kha Thiếu Phó một phen.
Nhưng Kha Hồng Tuyết không ở đây, bên ngoài lại lạnh, Túc Hoài Cảnh không muốn Dung Đường bị lạnh bèn nắm tay y lên xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
General FictionTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇