Chương 105

3.1K 257 30
                                    

Chương 105

Dung Đường lười biếng cả một mùa đông ở ngõ Vĩnh An,  thỉnh thoảng mới quay về Ninh Tuyên vương phủ vấn an vương phi và trưởng công chúa, thời gian còn lại đều ở trong tây thư phòng của nhà Đường Cảnh, tiêu hao thời gian từng ngày, nhìn ban ngày càng lúc càng dài ra, cây lê nở rộ từng đóa hoa tuyết.

Vào ngày kinh trập, trong kinh đổ một trận mưa to, côn trùng yên tĩnh cả mùa đông hẹn nhau kêu từng tiếng dài lại chói tai, như đang muốn tỏ rõ sắp xảy ra sự thay đổi gì đó.

Túc Hoài Cảnh đi lên từng ngày, hắn chỉ mất hai tháng ngắn ngủi đi từ Ngự Sử Đài đến Ngự Sử Lệ chính lục phẩm.

Túc Hoài Cảnh chưa bao giờ mang chuyện trên quan trường về nhà, những chuyện hắn trò chuyện với Dung Đường vĩnh viễn đều là ba bữa ăn gì, ngày nghỉ đi đâu chơi, tiểu thương trong kinh thành vận chuyển rất nhiều đồ chơi nhỏ từ phương bắc tới, muốn cùng đi xem một chút hay không…

Dung Đường đi theo sau Thịnh Thừa Lệ vất vả hai đời, lúc này được người ta bảo vệ ở bên ngoài vòng đấu tranh quyền lực, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.

Mà cũng không phải Túc Hoài Cảnh không cho y nhúng tay một chút nào, có một số chuyện không thể nói thẳng hoặc là một số quan viên có tác dụng không thể thay thế trong nguyên tác, thỉnh thoảng Dung Đường cũng sẽ lợi dụng sơ hở của hệ thống, nhắc nhở một ít như có như không cho Túc Hoài Cảnh.

Thường thường lúc này, bọn họ ở chung sẽ biến thành Dung Đường nói, Túc Hoài Cảnh nghe.

Người sau sẽ pha cho y một bình trà, chuẩn bị vài đĩa trái cây sấy khô và đồ ăn nhẹ, mang theo bút giấy nghiên mực, đặt ở nơi Dung Đường vừa vươn tay là có thể với tới, phòng ngừa y nói đến hứng thú cần cầm bút viết hoặc là vẽ ra quan hệ thế lực nào đó cho hắn.

Hầu hết những tin tức mà Đường Đường nói đều phức tạp lại bí ẩn, nếu hao tâm tổn trí đi tra thì cũng không phải không tra được, nhưng tốn nhiều thời gian và sức lực, Túc Hoài Cảnh có sòng bạc Ngọc Trung Cầu, mười quan viên Đại Ngu thì có tám người đứng ở trước mặt hắn, hắn đều hiểu thấu.

Nhưng hắn bằng lòng nghe Dung Đường liên miên cằn nhằn câu được câu không.

Không chỉ giúp mình làm rõ suy nghĩ giảm bớt phiền toái, mà còn để Đường Đường có thêm sức sống.

Có thể chính y cũng không ý thức được, khi nói đến những chuyện vặt vãnh và tin đồn của quan viên, biểu cảm trên mặt Dung Đường không phải là phiền chán và khô khan, ngược lại, đó là một loại sức sống trước nay chưa từng có.

Túc Hoài Cảnh thích sức sống như vậy.

Mùa xuân Khánh Chính năm thứ mười, Đại Ngu có một chuyện lớn liên quan đến học sinh trong thiên hạ: Khoa cử.

Ngày công bố vừa vặn vào giữa xuân, trăm hoa đua nở.

Hội Chiết Hoa của Thịnh Thừa Tinh còn chưa bắt đầu, trước cửa cống viện có rất nhiều thí sinh tụ tập tới xem bài danh, cùng với một ít quan viên xuống triều đi đường vòng từ phủ nha tới.

Kha Hồng Tuyết thân là thiếu phó Quốc Tử Giám, nhưng cũng chỉ là một cái chức vị, không cần phải đi giảng dạy hàng ngày, hoàn toàn xứng đáng là một người rảnh rỗi.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ