Chương 52

3.9K 334 20
                                    

Chương 52

Dung Đường vào phòng khách còn không thèm để ý tới Túc Hoài Cảnh, trong phòng đã tụ tập một ít người, cơ bản đều là tiểu bối hai nhà. Dung Tranh đang nói chuyện với Dung Ninh, vừa nhìn thấy Dung Đường liền đi tới, thân thiết hỏi: " Sức khỏe huynh trưởng có khá hơn chút nào không?”

Dung Đường nhíu mày nhìn hắn một lát, cảm giác sự quan tâm trên mặt hắn không hề giả dối.

Dung Ninh cũng đi theo, dịu dàng phúc thân với Dung Đường, sau đó ngọt ngào chào hỏi Túc Hoài Cảnh: “Tẩu Tẩu!”

Dung Đường: "......”

Y quay mặt đi không thèm nhìn, nhưng vẫn nghe thấy Túc Hoài Cảnh cười đáp lại nàng một tiếng.

Dung Đường tức giận, đi tới bên cạnh Dung Tranh, nói: "Tốt hơn nhiều rồi.”

Dung Tranh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, ngày đó huynh trưởng đột nhiên té xỉu, trưởng tẩu rất sợ hãi, lo lắng hồi vương phủ làm mẫu thân lo lắng, vội vã đưa huynh trở về ngõ Vĩnh An, mấy lần đệ đệ đi thăm hỏi đều nói sức khỏe huynh không tốt, không tiện tiếp khách, hôm nay vừa thấy tinh thần huynh trưởng dường như đã tốt hơn rất nhiều.”

Dung Đường ngẩn ra vì ý trong lời nói của hắn, lại bất giác nhớ tới sự quan tâm cẩn thận mấy ngày nay của Túc Hoài Cảnh, len lén quay đầu liếc mắt một cái. Kết quả vừa hay bắt gặp Túc Hoài Cảnh nhìn sang, một đôi mắt phượng ngấn nước đang mỉm cười, lúc đối diện thì khéo léo nhướng mày nhìn chằm chằm Dung Đường.

Dung Đường hoảng hốt, lập tức quay đi hòa hoãn tinh thần, hỏi: "Trước đó vài ngày ta vẫn luôn điều dưỡng sức khoẻ, quả thật lười gặp người, đệ tìm ta có chuyện gì?"

Dung Tranh nói: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là sau khi từ hội Chiết Hoa trở về, thế tử nhà Vũ Khang Bá có đến phủ bái phỏng vài lần, còn mang theo quà tặng, nhưng huynh trưởng và trưởng tẩu đều không ở trong phủ, ta cũng không dám quyết định bèn bảo hắn ta trở về."

Dung Đường nhớ tới lúc ở hội Chiết Hoa bởi vì chuyện Lý Phán Yên xảy thai, y tìm Tần Bằng Huyên muốn “tìm công đạo”.  Y bất mãn nhíu mày, vừa không muốn nhìn thấy gã, lại muốn lừa gạt chút gì đó từ trong tay gã.

Không đợi y nghĩ ra lời muốn nói, đã nghe Dung Tranh lại nói tiếp: "Chỉ là thế tử nhà Vũ Khang Bá cũng là khách từ xa tới, mỗi lần tới phủ đệ đều sai người pha nước trà cho hắn ta đợi, cứ như vậy, những bái lễ kia quý phủ cũng không thể không nhận. Đệ không biết nên xử trí như thế nào, nên chất đống tất cả ở trong khố phòng Đường Hoa viện, nếu huynh trưởng rảnh rỗi thì bảo Song Phúc Song Thọ trở về, phân loại đặt lên để tránh có chút dược liệu dính hơi ẩm mất tác dụng.”

Dung Đường: "...?”

Dung Đường: "......”

Y cứ như là quen biết nhị đệ của mình ngày đầu tiên, im lặng thật lâu, sau đó gằn từng chữ hỏi: "Bái lễ?"

“Đúng vậy. "Dung Tranh gật đầu cười, trên mặt lộ ra vài phần thật thà và khôn khéo kết hợp khó hiểu, hắn nói:" Đưa danh thiếp đi cửa chính, đi qua cổng qua tường xuyên qua bình phong, ngồi ở trên đại sảnh Ninh Tuyên vương phủ thì đương nhiên là khách, khách xách quà tặng vào trong phủ không phải bái lễ chẳng lẽ còn là xin lỗi sao?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ