Chương 165
Ninh Tuyên Vương Dung Minh Ngọc bề ngoài được thánh sủng ưu ái, thay mặt Nhân Thọ đế cải trang vi hành, thực chất đã sớm bị chôn dưới lòng đất nào không rõ. Vì vậy khi người trong cung tìm đến nhà Đường Cảnh muốn đưa Dung Đường đi, Dung tiểu thế tử không hề ngạc nhiên.
Thậm chí y còn ung dung chuẩn bị sẵn một gói mứt hoa quả, đặt trong phòng ngủ của mình và Túc Hoài Cảnh. Song Phúc vừa bối rối vừa hoảng sợ, căng thẳng gọi: “Thiếu gia…”
“Một mình ta đi là được.” Dung Đường lạnh lùng nói, bảo Song Phúc chuẩn bị ít thảo dược gói vào giấy dầu, rồi một mình lên xe ngựa vào cung.
Song Phúc nhất định muốn đi theo, Dung Đường kéo rèm cửa sổ, nghiêm nghị nói: “Ngươi sẽ bị ta đuổi khỏi phủ, cả đời này không bao giờ gặp lại ngươi nữa.”
Song Phúc sửng sốt, mắt đỏ hoe, đứng ngây ra không dám tiến thêm bước nào. Lúc này vẻ mặt cũng như giọng điệu của Dung Đường lại dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Vài ngày nữa ta sẽ về, chuẩn bị cho ta ít đồ ăn ngon.”
Song Phúc cảm thấy hoảng hốt, nhưng thấy xe ngựa trong cung sắp đi, vẫn vô thức bước theo hai bước, rồi vội vàng nói: “Vậy để nô tài chuẩn bị vài con thỏ cho người, về làm thỏ cay ăn!”
Dung Đường khẽ khựng lại, ngay sau đó không nhịn được cười. Cảnh tượng này thật quen thuộc, trước khi đi tam ca nói sẽ bắt thỏ cho Túc Tiểu Thất, lúc y đi, Song Phúc cũng nói sẽ làm thỏ cay cho y.
Theo một cách nào đó, đây cũng coi như là số phận giao nhau.
Dung Đường cười gật đầu, thả rèm xe xuống, yên lặng ngồi trong xe ngả lưng.
Sau khi xuyên đến Đại Ngu, y đã ngồi xe ngựa vô số lần, còn từng ngủ rất nhiều lần trong xe. Nhưng khi hương trầm nhạt nhòa và vòng tay ấm áp của Túc Hoài Cảnh không còn, y nhận ra mình không còn muốn ngủ nữa.
Đôi mắt nhắm nghiền một lúc lâu, không chút buồn ngủ, y dứt khoát không ngủ nữa. Dung Đường mở mắt, hơi hối hận vì đã không mang theo một ít mứt hoa quả, không nên để hết lại cho Túc Hoài Cảnh.
Nói là giận thì thật sự không giận lắm, nhưng nói hoàn toàn không để ý…
Dù sao Dung Đường cũng không phải là thánh nhân từ bi cứu đời. Thịnh Thừa Lệ là một con rắn độc, lúc nào cũng có thể tấn công ngược lại, dù gã giả vờ ngốc nghếch, ngu dốt đến đâu, làm cho người ta buông lỏng cảnh giác cỡ nào cũng không thay đổi được thực tế gã là kẻ tiểu nhân có thể qua cầu rút ván bất cứ lúc nào.
Dung Đường không lo lắng chuyến đi này vào cung sẽ không ra được, chuyện đã lớn, bá quan nhìn vào, Thịnh Thừa Lệ không tìm ra được Dung Minh Ngọc làm đối chứng, đương nhiên không dám dễ dàng giết chết Dung Đường cho xong việc. Gã cần một người đối phó với cơn giận và sự chỉ trích của hoàng thất.
Cho nên Dung Đường phải sống.
Nhưng khi không còn nguy hiểm đến tính mạng, y bắt đầu cảm thấy buồn chán.
Đại nhân vật phản diện quá tự tin, cái gì cũng gạt y, ngay cả khi giao dịch với người như Thịnh Thừa Lệ cũng không thèm nói với mình một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tật
Ficción GeneralTác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇