Chương 100

3K 298 79
                                    

Chương 100

Vấn đề này quá mức thất lễ, Túc Hoài Cảnh nhíu mày, tầm mắt đi xuống rơi vào trên tay Tần Bằng Huyên, lạnh lùng nói: "Thế tử gia tự trọng.”

Tần Bằng Huyên lập tức hoàn hồn, mạnh mẽ rút tay về phía sau.

Túc Hoài Cảnh hơi trì trệ, trong lòng dâng lên một cảm xúc quái dị.

Vũ Khang Bá là quyền quý đương triều, Nhân Thọ đế trọng văn khinh võ, bởi vậy số quan viên nắm binh quyền trong tay chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hạ nguyên soái tính một, Vũ Khang Bá cũng là một.

Tuy nói có thể lĩnh một phần binh mã trong hoàng thành, nhưng cũng đủ để hiển hiện sự coi trọng của đế vương đối với ông ta.

Có cha là quyền quý, mẫu thân mất sớm, bản thân lại là thế tử, từ khi sinh ra Tần Bằng Huyên đã không biết cái gì gọi là sợ hãi, đương nhiên cũng không học được khúm núm.

Sự kính trọng của hắn đối với người bên ngoài đều là bởi vì có thân phận cao hơn một tầng, không thể không đè ép kính trọng. Mới khiến hắn thỉnh thoảng nhớ tới một ít lễ nghi khéo léo với tư cách là con cháu thế gia mà hắn luôn mang theo trong xương mình.

Sự tôn kính đối với Dung Đường hắn còn chưa đủ, chứ đừng nói có sự tôn trọng gì đối với Túc Hoài Cảnh.

Nhưng từ lúc hắn xuống xe muốn nói lại thôi, đến khi vừa mới chợt thu tay về thì trong mắt hiện lên một sự hoảng hốt, không chỗ nào là không để lộ ra một sự thật:

Hắn đang sợ Túc Hoài Cảnh.

Loại sợ hãi này có thể ngay cả chính hắn cũng không rõ nguyên do, cho nên mới đồng thời thể hiện ra thô lỗ cùng sợ hãi ở trên người.

Một mặt không chút cố kỵ, đi thẳng vào vấn đề, một mặt sợ hãi không thôi, nghĩ mà sợ hãi thất vọng.

Đây là hai loại cảm xúc rất kỳ quái, Túc Hoài Cảnh cụp mắt, lui về phía sau nửa bước, trả lời vấn đề lúc trước của hắn: "Không có.”

Tần Bằng Huyên có hơi nóng nảy, bất chấp sợ hãi tiến về phía trước gần một bước, vội vàng hỏi: "Vị trí kia ngươi cũng không nom thấy, có phải là không ai nói với ngươi nên ngươi vẫn không biết có hay không?”

Hắn còn để ý vết bớt kia hơn Túc Hoài Cảnh, bức thiết cần hắn cho mình một đáp án khẳng định.

Túc Hoài Cảnh ung dung tự tại, hỏi: "Cần ta cởi quần áo cho Thế tử gia xem không?”

Ngự Sử Đài có cùng gốc với Đại Lý Tự, trước cửa đều dựng tượng đá Bệ Ngạn chủ quản hình phạt tố tụng.

Bệ Ngạn (tên gọi khác là Bệ Lao, Hiến Chương) là con thứ tư của rồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn. Theo truyền thuyết, bệ ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công, nhờ vậy bệ ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện.

Bách quan rất ít khi ra vào Ngự Sử đài, trước cửa vắng tanh, trong không khí có sự nghiêm túc, ngựa kéo xe cúi đầu hắt xì một cái, mất kiên nhẫn giậm chân, dường như đang buồn bực sao còn chưa về nhà.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ