Chương 169

2.2K 243 6
                                    

Chương 169

Thiết lập ban đầu trong sách đã có khuyết điểm.

Vừa muốn Thịnh Thừa Lệ lên ngôi, vừa thiết lập Túc Hoài Cảnh thành nhân vật phản diện; muốn nhân vật chính lên ngôi vị hoàng đế danh chính ngôn thuận, lại để Nhân Thọ đế có quá trình đoạt vị đáng khinh như vậy.

Nếu Thịnh Thừa Lệ là người có năng lực gan dạ sáng suốt cũng như phẩm cách, thì việc đăng cơ không phải là không có khả năng. Nhưng điều mỉa mai nhất chính là gã không đạt chuẩn về bất kỳ mặt nào, từ mưu mô, thủ đoạn đến phẩm hạnh.

Gã không thể thắng nổi Túc Hoài Cảnh. Khi các nhân vật trong truyện tự nhận thức và tiến tới kết cục của mình, phần lớn quá trình tác giả ‘sáng tạo thế giới’' không thể can thiệp.

Vì vậy, cuốn "hành trình của đế vương" này nhất định sẽ đi ngược lại ý tưởng ban đầu của tác giả. Còn hiện tại, người ngồi trước mặt Dung Đường muốn đòi y một câu trả lời, 'Thiên Đạo' chỉ vì muốn tồn tại mà bất chấp ý thức và quy tắc của thế giới, tạo ra hết tai họa này đến lỗi bug khác.

Dung Đường đứng dậy bước tới trước mặt ông ta, vươn tay bắt lấy đám mây thực thể hóa của hệ thống, nhìn ông ta từ trên xuống dưới, bình thản nói một sự thật, không hề tiếc nuối nhưng lại thực sự  nói về một cơ hội đã bỏ lỡ: "Vốn ông đã có cơ hội sống.”

Thiên Đạo chấn động, không thể tin nhìn y.

Dung Đường nói: "Sau khi ta rời đi, thế giới này cần có một Thiên Đạo.”

'Ý thức thế giới' và 'Thiên Đạo' không đồng nghĩa với nhau. 'Ý thức thế giới' là sự tồn tại tự hình thành của thế giới này, bất tử bất diệt; 'Thiên Đạo' có thể được coi là người quản lý tạm thời.

Hai thứ này bổ trợ và ràng buộc lẫn nhau.

Ban đầu, Dung Đường đúng là 'Thiên Đạo' của thế giới này. 'Ý thức thế giới' còn ngốc nghếch hơn hệ thống mà y đang nắm trong tay, sinh ra quá sớm, năng lực quá yếu, lại không cùng tư tưởng với 'Người sáng tạo thế giới' nên đã dùng hết sức mạnh để bắt được linh hồn của một độc giả từ thế giới khác, người mà dùng bản năng thấy được cốt truyện có vấn đề, nhưng không còn sức để gửi y đến thời gian và không gian tương ứng.

Không biết qua bao nhiêu năm mới phát hiện ra, nó chỉ có thể rụt rè hỏi y có thể ở lại đây một thời gian, chờ đợi tuyến cốt truyện không.

Dung Đường có thể làm gì? Y đã ngã chết ở thế giới hiện tại, không đồng ý thì chết ngay lập tức.

Thế là y lang thang trên mảnh đất rộng lớn này suốt nhiều năm, không biết đã qua mấy trăm năm, cuối cùng y cảm thấy phiền chán, vươn tay trộm một đám mây nhỏ để bầu bạn.

Khi tiểu hoàng tử trong cung được sinh ra, Dung Đường hớn hở kéo hệ thống đến Phượng Tê Cung, vui vẻ tạo ra một đám mây cho hắn.

Y rất thích đứa trẻ này, y muốn nhìn thấy hắn sống vui vẻ, trưởng thành vô ưu vô lo.

Không cần xưng đế xưng vương, chỉ cần bình an vô sự là đủ.

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ