Chương 148

2.4K 242 25
                                    

Chương 148

Vương thị làm giàu ở Giang Nam, là một trong những thị tộc lớn nhất ở đó. Lúc hai đích nữ xuất giá, chỉ riêng việc hộ tống của hồi môn đã phải thuê đến hàng trăm người áp tải, có thể thấy số lượng và giá trị của hồi môn lớn đến mức nào.

Vương Tú Ngọc tiện tay chỉ cho Dung Đường một chiếc xe chở của hồi môn. Mở hộp ra, từng món đồ đều có giá trị liên thành, báu vật hiếm có trên đời. Sau khi Dung tiểu thế tử trở về ngõ Vĩnh An, việc đầu tiên là chuyển hết những bảo vật đó xuống để kiểm tra từng cái một.

Bình lọ lọ lọ cùng lụa là gấm vóc được cất vào kho, sách cổ và tranh chữ từng món được phơi trên giá dưới ánh nắng gay gắt đầu tháng sáu, để giết những con mọt sách lâu ngày không thấy ánh sáng.

Không thể không nói, Dung Đường đúng là một nhóc ham tiền, từ đầu đến cuối đều rất hăng hái, thậm chí còn chủ động giúp một tay, khiến Song Phúc rất lo lắng rằng thiếu gia nhà mình có thể bị trật thắt lưng hay chỗ nào đó.

Nhưng Dung Đường hoàn toàn không có gì bất ổn, ngược lại, trên mặt y luôn nở nụ cười.

Khi Túc Hoài Cảnh trở về, y đang cầm quạt, vừa bóp thắt lưng vừa quạt gió, vui vẻ kiểm tra tài sản của mình. Những vẻ rụt rè xa cách thường ngày lập tức tan biến thành mây khói, nhìn y chẳng khác gì một phú ông nhỏ.

Đại nhân vật phản diện dừng bước, những cảm giác ngạc nhiên không hài lòng khi nghe mấy tin đồn lúc nãy ở đầu ngõ cũng giảm đi hơn phân nửa.

Dung Đường thong thả bước đi, thấy Túc Hoài Cảnh, ánh mắt sáng lên, quơ quơ cây quạt trong không khí, gọi hắn tới: "Hoài Cảnh Hoài Cảnh, ngươi mau tới xem!”

Sách cổ và tranh chữ được bày ra trong sân, từng món đều là báu vật hiếm có được bảo quản tốt, chữ viết rõ ràng. Nếu mở một buổi triển lãm mời các học giả khắp nơi đến thưởng thức, sợ là sẽ san bằng ngưỡng cửa nhà Đường Cảnh.

Túc Hoài Cảnh bước tới, tiện tay nhận lấy chiếc quạt trong tay Dung Đường, từ từ quạt cho y.

Buổi tối thời tiết mát mẻ, hoàng hôn treo trên bầu trời, một nửa ráng chiều rực đỏ.

Túc Hoài Cảnh rũ mắt nhìn sườn mặt Dung Đường bị ánh chiều tà nhuộm vào, ánh mắt thoáng tối đi, không định tìm y gây chuyện.

Hắn hỏi: "Những thứ này là mẫu thân đưa cho Đường Đường sao?”

"Ta xin từ mẫu thân đấy!" Dung Đường rất tự hào, không hề xấu hổ vì đã lớn rồi mà vẫn xin mẹ đồ.

Túc Hoài Cảnh hơi dừng lại, không kiềm được mà cười: " Mẫu thân thật là chiều chuộng ngươi.”

Trong mũi Dung Đường "hừ hừ" hai tiếng, càng kiêu ngạo: "Đúng vậy!”

Túc Hoài Cảnh cười lắc đầu, không nói gì thêm, mà hỏi: "Nhiều sách như vậy, Đường Đường định xử lý thế nào?”

Dung Đường nghe vậy, mắt sáng lên, quay đầu hứng khởi nhìn Túc Hoài Cảnh: "Quyên cho Lâm Uyên học phủ thì sao?”

Túc Hoài Cảnh sững sờ, nhạy bén phát hiện ra trong đó có cái gì đó mờ ám: "Quyên góp?”

[ Hoàn Đam Mỹ] Vi phu ốm yếu bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ